
. Trương đại
nhân bất giác nhỏ giọng: “Đương nhiên không phải. Vương gia chỉ là nhất thời bị
cám dỗ, chỉ cần có thể dừng cương trước vực thẳm, đúng lúc quay đầu, sẽ không
tổn hại đến anh danh của Vương gia! Tất cả đều là do hồng nhan họa thủy!” Ngữ
khí hoàn toàn nghiêm túc. Nực cười, ta có làm cho Vô Trần như Trụ Vương vì ta
mà tạo ra ao rượu rừng thịt, vì ta giết hại trung lương không? Ta cũng không
khiến y học theo Chu U Vương vì Bao Tự đốt lửa đùa cợt chư hầu. Sao lại bảo ta
là họa thủy?
Vô Trần gật đầu:
“Ngươi nói không sai!” khiến cho Trương đại nhân vô cùng mừng rỡ. Lại nói tiếp.
“Vậy rốt cuộc là một mình ngươi cảm thấy việc này khiến cho triều đình mất mặt
hay toàn thể các vị đại thần đều nghĩ như vậy?”
Cơ mặt mọi người
vừa thả lỏng, lại bắt đầu u ám như mây đen, phóng mắt nhìn nhau, không biết nên
trả lời thế nào. Bằng như Vương gia để tâm đến lời chúng thần, có điều kiêng
kị, như vậy lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực, vững như tường thành, trăm
lời như một. Nhưng mà vạn nhất Vương gia chỉ muốn biết kẻ nào muốn cùng y đối
nghịch? Chuyện này, thật khó!
Vẫn là Trương
đại nhân “trung trinh” lên tiếng: “Đương nhiên là các vị đại nhân đều hi vọng
Vương gia có thể vì quốc gia xã tắc bảo trọng thân mình!” Ta ở sau rèm nghe
thấy, đầu óc ù ù, sớm đã biết việc này tất chịu không ít điều tiếng, nhưng “bảo
trọng thân mình” là cái lý do khỉ gì đây?
Ta nghe tiếng Vô
Trần vang lên: “Các vị đại nhân nói phải lắm!” Chúng đại thần mặt mày có chút
tươi lên. Vô Trần tiếp tục: “Nếu như mọi người đều cảm thấy ta làm rối loạn
triều cương, trong khi ta lại kiên trì muốn giữ vững ý mình. Vì muốn cho mọi
người công đạo, ta quyết định sẽ cùng Ngưng Nhi ẩn cư, không hỏi đến chính sự
nữa!”
Mọi người tựa
như bị đánh một gậy thật mạnh vào đầu. Trải qua một loạt sự tình, có thể nói
thế cục rung chuyển, lòng dân bất ổn, rất cần Định Tuyên Vương với năng lực như
vậy, danh vọng như vậy đứng ra chủ trì đại cục. Nếu y buông tay, trong triều
nhất định sẽ xuất hiện những rạn nứt chính trị, kết bè kết phái, sau đó làm
theo ý mình, không ngừng bài trừ kẻ địch, triều đình lại tái diễn một màn hỗn
loạn. Trừ bỏ rất ít người lòng hoài dã tâm, tuyệt đại đa số còn lại đều không
hi vọng cục diện này sẽ xảy ra. Chính là mọi người không ngờ Định Tuyên Vương
thà rằng buông bỏ quyền thế cũng không nguyện ý chia lìa Nghi phi! Còn đáng chê
hơn là, ngài Hộ quốc đại tướng quân đáng kính kia cũng không chịu tới khuyên
ngăn Vương gia, còn nói cái gì mà chuyện vui sắp thành!
“Vương.....
Vương.... Vương gia, người nên nghĩ thật kỹ ạ!” Trương đại nhân bắt đầu toát mồ
hôi.
“Nhưng mà bổn
vương thật không thể xa Ngưng Nhi!” Vô Trần bày ra bộ dạng khó xử: “Mới vừa rồi
các vị đại nhân không phải đều cho rằng việc này nguy hại quốc gia, làm nhục
quốc thể sao! Cho nên bổn vương không thể không lui được!”
“Vi thần tuyệt
đối không mong điều này!” Một vị nguyên lão khác, Vương đại nhân, rốt cục nhịn
không được nhảy ra.
“Bổn vương chủ ý
đã định, mà chư vị đại nhân cũng không chịu thoái nhượng, tóm lại, đây tựa hồ
là cách giải quyết tốt nhất!” Giọng điệu Vô Trần vô cùng chân thành.
Vương đại nhân
quay đầu nhìn chư vị đại thần, trao đổi một lúc, cuối cùng nói: “Nghi phi chắc
chắn sẽ phải biến mất, chỉ là nữ nhi của Lý Thượng thư đương nhiên có thể kề
cận bên Vương gia!” Một nữ tử làm sao có thể quan trọng bằng giang sơn chứ! Cứ
như vậy, phong hào Nghi phi của ta bị hủy bỏ, khôi phục lại thân phận ban đầu.
Còn về phần ngụ ở đâu, mọi người đều không ai rỗi hơi truy cứu!
Vô Trần vẫn tao
nhã dịu dàng như vậy: “Chư vị đại nhân suy
nghĩ thật chu đáo!” Một hồi phong ba cứ như vậy trôi qua.
Aiii, đúng là
thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Nhớ năm đó, Tỷ Can vì lòng trung khuyên
nhủ Trụ vương, không tiếc máu nhuộm triều đình, lấy cái chết thay lời can gián.
Còn bây giờ trọng thần gặp chuyện khó lại chùn bước như vậy!
Nhìn tới nhìn
lui, vẫn là Vô Trần tốt nhất. Ta nhìn chàng trai đang ngồi uy nghi trên cao
kia, thầm nghĩ.
Chỉ biết quay quắt tìm kiếm bóng hình nơi nao, đến khi
mỏi mệt nhìn lại, đã thấy chàng dựa cửa đứng chờ.
Triều đình dần
dần đi vào quỹ đạo. Tiểu hoàng tử chính thức được lập làm Hoàng đế, chỉ là
chuyện quốc sự tạm thời vẫn phải trông nhờ các vị đại thần.
Trời
đông tuyết trắng phủ đầy
Giang
sơn một cõi, thiên nhiên một bồ.
Tiếc
rằng cảnh đẹp khó lưu
Gió
sầu mưa úa làm tan lòng người.
Ánh
dương ảm đạm tờ mờ
Đêm
khuya vang vọng tiếng mưa bên thềm
Như
cười, như khóc thê lương.
Mai
thời vẫn nở, tùng thêm vững vàng,
Trúc
thời như kẻ trượng phu,
Hiu
hiu gió thổi, khói chiều chơi vơi.
Ta bày việc cho
cung nữ làm, rồi lén lút bước tới cửa sổ, mặc thời tiết lạnh lẽo, mở cửa ra,
trút chén xuống. Vừa mới đổ được lưng chừng, tay đã bị người bắt lấy, giọng nói
giận dữ kèm theo vài phần bất đắc dĩ mồn một truyền tới từ phía sau: “Sao lại
lén đổ thuốc?” Là Định Tuyên Vương Ứng Vô Trần.