
thiện phòng mới nấu,
nàng mới tỉnh rượu, ăn một chút cho ấm bụng đi!”
Bây giờ mới cảm
thấy bản thân hơi đói, ta ngoan ngoãn cầm muỗng múc ăn.
Y đứng bên cạnh,
nở một nụ cười hạnh phúc. Ta vội vàng nói: “Sức khỏe chàng còn chưa có bình
phục, đừng đứng nữa, chịu không nổi đâu, ngồi xuống trước đi!”
Y lắc đầu, mỉm
cười, bắc ghế ngồi xuống. Sau đó tựa như nhớ đến chuyện gì, môi nhếch lên hứng
thú: “Nghe nói nàng bắt Thành Húc làm trâu làm ngựa báo đáp nàng, tất cả tấu
chương và chính vụ trước tiên đều để hắn xử lý!”
Ta chu mỏ:
“Không phải báo đáp thiếp! Là báo đáp chúng ta!”
“Được được được!
Là chúng ta! Chỉ là nghe nói hắn còn không có thời gian ngủ, đã vậy còn bị
không ít đại thần làm khó dễ!”
Ta có chút chột
dạ, mở miệng phân bua: “Thiếp cứ tưởng hắn là một nhân tài, cho nên mới muốn
bồi dưỡng!”
Y hứng thú nhìn
ta: “Phải không? Ngưng Nhi quả nhiên suy nghĩ chu đáo!”
Ta húp xong chén
cháo, thảy qua một bên, khẽ ngâm: “Cổ nhân hữu vân, thiên tương giáng đại nhiệm
vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí; lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không
phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở
bất năng. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã.....”(Cổ nhân có câu, khi trời giao sứ mạng trọng
đại cho con người, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn,
làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ
chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay
động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm
tài năng cho người ấy. Bởi thế, ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể
sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui…) [Thiên “Cáo tử”, sách Mạnh Tử, tham khảo
google'>
Đã thấy y ôm
bụng cười, còn không ngừng xua tay: “Ngưng Nhi không cần nói nữa, ta biết nàng
đọc nhiều sách vở, đầy bụng thi thư!” Chờ đến khi cười dứt, mới hướng ta nháy
mắt mấy cái: “Thật ra ta rất ủng hộ cách làm này của nàng!”
Ta vì Thành Húc
nhỏ vài giọt nước mắt đồng tình. Hắn chỉ biết ta không phải người tốt, chứ còn
chưa nhận ra người mà hắn hiệu trung cũng vô lại kém gì ta đâu!
`
Lòng vừa giải
phóng thì tai họa đã nhanh chóng ập tới.
Con trai duy
nhất của Tiên hoàng dù sao cũng chỉ là một nhóc hài mới mấy tuổi đầu, sức khỏe
của Định Tuyên Vương vừa mới khởi sắc, đã bị lôi ra chủ trì vài chuyện quốc gia
đại sự. Mà trên đời này, không có yến hội nào gọi là tốt cả. Ứng Vô Trần vừa
mới rời khỏi, phụ thân đã phái người tiến cung báo tin, nghe nói cái gọi là
“triều đình đại sự” lần này chủ yếu thảo luận về cách xử trí hồng nhan họa thủy
là ta như thế nào!
Ta nghe qua,
trong lòng bình tĩnh lạ thường. Vô Trần làm nhiều chuyện như thế, sớm đã đoán
được có ngày hôm nay, ta không lo y xử lý không được, chỉ là tò mò y muốn ứng
phó làm sao. Trầm ngâm một lát, ta nói với Lưu Nguyệt đứng bên cạnh: “Đi, tới
Thần Dương điện nhìn thử!” Hoàng vị còn chưa sắp xếp thỏa đáng, Định Tuyên
Vương lại không bằng lòng thượng triều nghe bá quan khải tấu, chỉ đành tạm thời
mở cuộc thương nghị ở điện Thần Dương.
Ta cùng Lưu
Nguyệt bước một mạch đến Thần Dương cung. Thần Dương cung vốn là nơi tiếp kiến
sứ giả và các chư hầu từ xa đến, bởi vậy đặc biệt thiết kế một mảnh rèm ngăn
cách dành riêng cho Hoàng hậu tiếp chuyện các sứ. Ta với Lưu Nguyệt nép sau
rèm, nhìn Vô Trần giải quyết.
Quả nhiên hôm
nay không hề có đại sự gì bẩm báo, nhưng mà các vị đại thần người nào người nấy
mặt mày đều khẩn trương, số lượng tuy không nhiều, nhưng toàn là lão thần. Do
dự thật lâu, cũng không có ai chịu mở lời trước, bởi vì người đề xuất ra đó,
bất luận cuối cùng là thành hay không thành, đều sẽ rất xui xẻo. Bọn họ là lo
không biết có can gián được Định Tuyên Vương rời bỏ ta không, bằng không ngày
sau nhất định sẽ bị ghi hận mà tìm tới tính sổ.
Trầm mặc trong
một thời gian dài, ta bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn Ứng Vô Trần vẫn ngồi oai
nghiêm giữa bầy lão thần. Cuối cùng có một ông cụ, nhìn như già nhất ở đây,
khoác trên người tám chữ “trung quân ái
quốc, cương trực công chính” bước ra, hiên ngang lẫm liệt nói: “Vương gia,
ngài tuổi trẻ tài cao, mưu trí hơn người, chính là rường cột của nước nhà! Tiền
đồ mênh mang trước mặt, tuyệt đối đừng để bị mê hoặc mà phụ lòng kỳ vọng của
dân chúng!” Việc này và kỳ vọng của dân chúng có can hệ gì?
Vô Trần khẽ mỉm
cười hỏi: “Trương đại nhân, ngươi cho rằng ta hồ đồ à?”
Lão già kia bắt
đầu kích động: “Vương gia dĩ nhiên là người cơ trí vô song. Nhưng mà việc này
làm nhục quốc thể, khiến người người chê cười! Phi tử của tiên hoàng theo quy
định phải vào chùa xuất gia! Các vị đại thần, các vị nói có đúng không?” Chúng
đại thần lúc này vô cùng đồng tâm hiệp lực, nhất nhất lên tiếng ủng hộ.
Giọng nói nhẹ
nhàng như gió mùa xuân, Vô Trần lại hỏi: “Như vậy, các ngươi cảm thấy ta làm
chuyện trời đất bất dung, người thần căm phẫn?”
Nhìn biểu tình
của y, tin tưởng không có một ai dám đứng trước mặt y nói ra đáp án