XtGem Forum catalog
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

các từ thế kỷ nào lạc đến vậy.

Lý Cường nhìn trân trân, anh cũng biết nhất định cô sẽ thấy cặp mắt si mê của anh.

Cô hơi cười nhẹ, tiến mấy bước lại gần, phong thái rất ung dung, vẻ mặt

anh như vậy cô vô cùng đắc ý. Cô dừng lại, buông thõng hai tay xuống chờ đợi lời khen ngợi từ phía anh, nhìn từ khuôn mặt ngạc nhiên ấy có thể

đọc được sự say mê rồi, nhưng nếu anh nói ra cô càng sung sướng hơn.

Anh nhìn cô đánh giá một lúc, thấy cô đang đứng trước mặt nhìn, khuôn mặt

tự tin háo hức, anh không phải không hiểu là cô đang chờ đợi một lời

khen. Nhưng cô cũng hiểu được ánh mắt anh nói lên điều gì mà? Cần gì

phải nói ra nữa, trong lòng hiểu là được?

“Anh Cường…” Cô nói giọng nhỏ nhẹ dịu dàng. Anh chợt nhận ra dường như cô chẳng mấy khi nói như vậy.

Anh nỗ lực tập trung vào một điểm duy nhất của cô, chính là khuôn mặt. Hôm nay, trông cô đặc biệt xinh đẹp.

Văn Văn dường như có chút hơi ngại ngùng bèn cúi đầu xuống. Người con gái

hở ra là thích động thủ cũng biết xấu hổ sao? Hay vì mặc cái váy này nên vậy?

“Ừ…” Anh gật đầu.

Cô cúi thấp đầu hơn nữa, dường như đang chờ đợi lời bình luận của anh.

Muốn anh nói gì bây giờ?

“Ừ sao?” Cô nói như hỏi lại.

“Sao lại mặc như thế này, như cô nàng nhà quê vậy?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong người trào dâng sự tức giận. Rõ ràng cô

đọc được sự say mê từ ánh mắt anh. Lẽ nào đàn ông nói ra được những điều họ nghĩ trong lòng khó đến vậy sao?

“Anh có quen với mấy tay

đạo diễn, em mặc thế này đến casting mấy vai bảo mẫu nhất định được

luôn. Vai phụ mỗi ngày cũng ít nhất được 50 đồng đấy!”

Cô mở to mắt đầy phẫn nộ, giơ hai tay lên rồi lại buông xuống.

Đột nhiên lúc ấy tai cô vẳng lại lời của Tiểu Mỹ: “Giết một vạn, tổn hại

tám nghìn.” Đúng vậy, hàng ngày đánh anh nhiều như thế mà vẫn chưa chịu

tỉnh ngộ?

Cô chậm rãi lùi lại, bước từng bước một.

Anh

vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hơi đờ người ra, nhận thấy có gì không ổn. Hai

người đã quen biết nhau như thế, lẽ nào một câu nói đùa cũng không được

sao?

“Văn Văn em làm sao vậy?”

Cô không nói gì, chậm rãi lùi thêm mấy bước nữa, nhìn anh trân trân rồi quay người bỏ đi.

Cô vẫn bước đi không nói năng gì.

Ở cổng công viên, mẹ anh vừa đi chợ mua thức ăn về, nhìn thấy Văn Văn

đang mặc chiếc váy do bà mua tặng thì trong lòng vui lắm, nghĩ chắc con

trai cũng thấy bất ngờ. Không ngờ Văn Văn đang chạy đi, mặt tái mét, còn con trai bảo bối của bà đuổi theo sau, mặt hết sức khó hiểu.

“Văn Văn, bác hôm nay mua được cua ngon lắm, tối đến nhà làm món cua cháu thích nhé…”

Cô chạy đi, đầu không ngoảnh lại, gọi ngay một chiếc taxi rồi đi luôn.

Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng mẹ anh lẩm bẩm: “Chào nó như thế mà không nói gì, mất lịch sự quá!”

Lại còn nàng Tiểu Mỹ nữa chứ, lần nào cũng chanh chua. Mỗi lần bị bạn diễn thuyết, Văn Văn đều thấy xót xa trong lòng.

Trước buổi hẹn hò lần này, Đường Đường khuyên cô nên thay đổi hình thức đi,

không nên đánh bạn trai nữa. Cô thấy cũng đúng, đánh anh nhiều như thế

nhưng dường như đối phương cũng chẳng bao giờ nghĩ xem mình đúng mình

sai như thế nào, tại sao lại bị đánh. Thế là cô quyết định thay đổi hẳn

hình tượng, mặc ngay chiếc váy mang phong cách cổ điển mà mẹ anh tặng.

Đường Đường nhìn thấy cũng tán thưởng, cô còn nói rằng hai người lần này hòa hợp tốt không khéo lại bước sang trang tình sử mới.

Chẳng

ngờ, Tiểu Mỹ đứng bên cạnh buông một câu: “Cái gọi là hòa hợp để chỉ

chuyện giữa hai người. Nếu chỉ một mình Văn Văn thay đổi thì Lý Cường

càng được thể lấn tới đắc ý, rồi càng lúc càng coi thường cậu về mọi

thứ, thậm chí còn coi đó là chuyện đương nhiên.”

Đương nhiên Đường Đường không đồng ý ý kiến của bạn. Tự nhiên bị Tiểu Mỹ dội ngay cho gáo nước lạnh.

Thế là Đường Đường và Tiểu Mỹ cá nhau, ai thua sẽ phải mời hai người còn lại đi ăn đồ Tây.

Cô thì đương nhiên mong Đường Đường thắng cuộc, nhưng sao bây giờ kẻ thắng lại là Tiểu Mỹ?

Bên trong quán bar khá im ắng. Trên mỗi bàn đều có thắp nến, gợi lên một cảm giác không nói lên lời.

Âm nhạc du dương từng góc.

Ở góc xa, bóng của một đôi tình nhân hiện lên dưới ánh nến lung linh.

Đầu Nhi và Lý Cường đang ngồi trên một quầy bar. Họ gọi bia rồi cả hai ngửa đẩu lên uống cạn.

Đầu Nhi dốc một hơi là hết, Lý Cường nhìn thấy cảnh tượng đó như muốn nói

điều gì. Ánh mắt anh như bị hấp dẫn một điều gì đó sau lưng của sếp mình nhưng không nói nên lời.

Đầu Nhi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Lý Cường.

Cửa quán bar, có bóng dáng của một cô gái cùng ba chàng trai đang đẩy cửa bước ra.

Đầu Nhi bỏ cốc xuống, vội đuổi theo.

Lý Cường lấy vội áo jacket, trả tiền rồi chạy theo.

Tiểu Mỹ và Văn Văn sánh vai nhau bước ra.

Tiểu Mỹ nửa khóc nửa cười: “Xem kìa, hôm nay được anh chàng biên tập Bình Tử đối xử ân cần nhé.”

Văn Văn nhíu mày: “Đã đăng ký kết hôn rồi, làm gì còn tư cách đi cưa trai nữa, để dành cho Đường Đường thôi.”

Tiểu Mỹ giơ hai tay ra, “cho nên mới nói, ôi Chúa à, cô ấy là một người đáng thương!”

Văn Văn cắn môi, đẩy bạn một cái.

Tiểu Mỹ: “Cậu đừng tưởng mình và Đường Đường không biết chuyện cậu và Lý

Cường giả kết hôn