Duck hunt
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

iện thoại, “em nói gì thế. Cưới em về không phải để hiếu thuận với ba mẹ anh sao?”

Nhã cười nhạt: “Xem anh nói kìa? Có phải em không có ba mẹ đâu, đương nhiên em phải hiếu thuận với ba mẹ em rồi, còn ba mẹ anh anh phải có trách

nhiệm? Đó là luật của quốc gia, còn muốn em đối xử tốt với ba mẹ anh

phải xem anh cư xử với em thế nào đã!”

Đầu Nhi vứt toẹt cái bút xuống đất, đứng hẳn dậy và hét lên: “Cô là loại đàn bà ích kỷ!”

Nhã dè bỉu: “Anh không ích kỷ chắc? Ba mẹ mình không lo còn mong đợi con

dâu hiếu thảo nữa sao? Nói cho anh hay, nể tình vợ chồng nên em đối xử

lịch sự với họ. Nhưng họ không phải ba mẹ ruột của em, bắt em hiếu thuận như nhà đẻ thì không có chuyện đó đâu.”

Đầu Nhi tiến gần vào bàn hơn và hét lớn: “Cô ăn nói chẳng vào tai gì cả.”

Nhã cười nhạt và tiếp tục nói: “Ai đã từng nói với người khác câu này. Nắm

được phụ nữ trong tay thì còn đối xử tốt với nhạc phụ nhạc mẫu làm gì?

Anh nói về ba mẹ tôi như thế, tưởng tôi không biết chắc. Dù sao thì tôi

cũng đối xử tôn trọng ba mẹ anh rồi. Ngày xưa ba mẹ chồng cũ cũng từng

phải khen ngợi tôi mấy câu, còn anh thì sao?”

Đầu Nhi nghe xong thì như quả bóng căng bị châm thủng, ngồi thụp xuống ghế.

“Còn khách hàng đang chờ tôi, tôi tắt điện thoại đây.” Nói rồi điện thoại chỉ còn mấy tiếng tút dài.

Bên ngoài cửa, Lý Cường nghe rõ cuộc nói chuyện, nhân lúc chưa bị phát hiện ra, anh lùi lại mấy bước và đi thẳng.

“Hôn sự?” Sao ba mẹ lại giống như Lý Cường vậy nhỉ? Hay là bị trúng độc ở đâu rồi?

Trong lòng như lửa đốt, cô vội vàng chạy đến nhà anh.

Một thế giới đại chiến đang hiện ra trước mắt.

Cô đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng im phăng phắc dường như chỉ đợi một mình cô.

Không biết làm sao, cô quay sang nhìn Lý Cường thì thấy đối phương đang tay ôm bó hoa cùng một hộp nhỏ.

Nghe anh tóm tắt lại một hồi nhưng cô vẫn mù mờ chưa hiểu. Điều cô thấy khó

hiểu nhất là làm sao cô lại có bầu? Lại còn chuyện lén đi phá thai nữa

chứ?

“Anh có sao không vậy? Đã bao giờ em nói đến chuyện có thai với anh chưa?”

“Không phải tối qua em nói thấy người khó chịu sao?”

“Em uống nhiều quá được chưa?”

“Em còn nói chiều nay sẽ đi giải quyết.”

“Anh đúng là lỗ tai Trư Bát Giới? Anh nghe ở đâu chuyện em đi phá thai đấy?

Có thai cũng không bao giờ em đi phá, em tự nuôi con mà không có anh

cũng được!”

“Thế chuyện tối qua em nói đi phá thai là gì?”

“Hôm nay, em và Tiểu Mỹ, Đường Đường về nhà thay quần áo, sau đó hẹn đi chơi bowling. Hẹn cả Bình Tử, Phong Phong đi cùng nữa. Anh có sao không vậy? Thấy em có thai bao giờ? Làm hủy hoại cả danh dự của em nữa chứ, sợ

người ngoài không biết à?”

“Nhưng hôm qua rõ ràng là…”

“Rõ cái đầu anh ấy?”

“Mấy hôm trước em còn nói khó chịu, rồi uống cả một cốc trà chanh chua gắt.”

“Là hôm đó em không ngủ được, em muốn kéo anh ra ngoài hóng gió. Em khó chịu không phải do anh cả sao!”

Lý Cường thấy đầu óc hỗn loạn, lại được cả tối hôm trước không ngủ nên

thấy người rất khó chịu, anh vứt luôn cả hoa và nhẫn vào lòng cô: “Vậy

anh không có trách nhiệm gì nữa, tránh để ba mẹ nói này nói nọ. Cuộc hôn nhân này em thích thì lấy.”

Cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng lộn xộn trong lòng thì buông luôn tay ra, bó hoa rơi xuống đất.

“Em không nói sẽ lấy anh, anh cũng đỡ phải nghĩ!”

“Em là con gái kiểu gì vậy, mới hôm qua còn đồng ý lấy!”

“Nhưng em thấy đầu óc anh đúng là có vấn đề rồi, tự nhiên mọc ra ý nghĩ em có

bầu. Lấy anh rồi để ngày nào em cũng phải ở với người có vấn đề à?”

“Em ăn nói hung bạo như vậy, em có được mấy gã chịu lấy em chứ?”

“Anh cũng chẳng phải là của hiếm!” Cô tức giận gạt anh ra, khiến Lý Cường loạng choạng.

Mẹ cô thấy vậy thì cuống lên, tiến đến bên con gái. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ khóa chặt tay về phía sau.

Mẹ anh nói nhỏ vào tai mẹ cô: “Chúng ta ra ngoài thôi. Bọn nó cãi nhau là không có người xem cũng chán, rồi lại thôi luôn đấy.”

Mẹ cô ngẫm thấy cũng đúng. Hai người khi đang cãi nhau chỉ cần nhiều người nhìn sẽ cãi nhau hăng hơn, thậm chí xông vào đánh nhau. Xem ra Vương

Khả cũng tích lũy được không ít những kinh nghiệm sống.

Thế là mấy bậc phụ huynh cùng đi khỏi phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba cô và ba anh, mỗi người đang cầm một tách

trà. Chuyện đôi trẻ cãi nhau đối với họ như mưa gió ngoài cửa sổ vậy,

dường như chẳng liên quan gì đến họ.

Sau cùng hai nhà đã có một

thói quen, mỗi khi hai con cãi cọ trước mặt họ thì bất luận ai đúng ai

sai thế nào, gái về phòng nói chuyện riêng, trai đi uống trà đánh cờ.

Tiểu Mỹ ngồi tựa vào ghế hỏi, “lại hẹn hò với hắn rồi à?”

Văn Văn vừa thu dọn vừa lắc đầu, “đâu có.”

Tiểu Mỹ vỗ vai bạn, “thế là đúng, cho dù hai người có đăng ký kết hôn rồi

nhưng vẫn có thể sống cuộc sống riêng của mình chứ. Đi nào, kiếm cái gì

nhét bụng thôi!”

Cô ngẩng đầu lên thờ ơ: “Ai mời chứ?”

Tiểu Mỹ gật gù có chút đắc ý: “Đương nhiên là đại ca Bình Tử của chúng ta rồi. Anh ấy mời mình đi ăn cua đấy, đi thôi?”

Văn Văn ngừng tay, do dự đứng lên.

Tiểu Mỹ đẩy cô một cái: “Lại còn không nhanh lên, không có thời gian đâu.”

Đường Đường từng nói, may mà là Văn Văn