pacman, rainbows, and roller s
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ẽ Phong Phong là người thuộc thế giới âm nhạc nên cũng không phải tuýp người thuộc về cuộc sống gia đình. Anh không vội vàng

kết hôn nên rất hợp với Tiểu Mỹ.

Nhưng Văn Văn không thích Phong Phong, không có nguyên nhân gì, chỉ là trực giác con gái thôi.

Sau này mới chứng minh được trực giác của người phụ nữ thực sự rất chuẩn.

Trời đã vào đêm.

Lý Cường đang ngồi ở nhà một mình, đột nhiên nhớ ra mai đi cầu hôn một

người nên trong lòng bỗng lo lắng, anh với tay lấy điện thoại.

Không ai nhấc máy, Tiểu Mỹ và Đường Đường đi đâu cả rồi?

Đành gọi di động vậy.

“Yêu anh hận anh…” Nhạc chuông bên kia vang lên, được một lúc thì có người nghe máy.

Phía bên kia, người nói có vẻ đã ngà ngà say.

“Ai đấy?” Văn Văn không nhận ra giọng anh.

“Anh là Lý Cường đây.” Anh cố nhín giận.

“Ờ…”

“Em đang ở đâu vậy?”

Cô cười khúc khích trả lời, “ba bọn em đang đi cùng nhau, anh yên tâm đi, em khó chịu quá…”

Không hiểu sao khi nghe cô nói đang khó chịu khiến anh thấy xót xa, nhưng lại nói bằng giọng tỏ ra không chút quan tâm, “đáng đời, ai bảo em uống lắm vào. Tưởng mình uống tốt lắm hả. Mai mà đau đầu thì tự chịu đấy.”

“Chuyện gì đến anh?” Cô không vui.

“Văn Văn, chiều mai cậu có định đi xử lý không đấy?” Giọng của Tiểu Mỹ vọng lại, lại là cái cô Tiểu Mỹ này!

Lý Cường nhíu mày, “mai em đi xử lý cái gì?”

”Trẻ con…” Cô nói dài giọng rồi điện thoại đột nhiên ngưng bặt.

Lý Cường hoảng sợ tột cùng.

Thảo nào mấy hôm nay cô nói người khó chịu suốt, lại còn luôn miệng muốn ăn đồ chua nữa.

Cô ấy có thai rồi sao? Đã có thai lại còn đi uống rượu nữa? Nhưng hơn nữa, chưa thèm nói chuyện hay thương lượng gì với anh đã định đi phá thai

sao?

Nói đến đứa con, anh chợt nhớ đến những ảo giác ban ngày

của mình, nhớ đến bé gái xinh xắn quay đoạn quảng cáo ban nãy, rồi cả

cảm giác ấm áp đó. Anh cũng đã hai tám tuổi rồi, là tuổi đẹp nhất để kết hôn và sinh con. Nếu anh và cô kết hôn rồi sinh con, anh sẽ là người

cha hạnh phúc. Cho dù cô có đánh anh cả ngày cũng chẳng vấn đề gì cả.

Cái ảo giác chết tiệt lại ập đến!

Khi ấy thậm chí anh còn nghĩ rằng đứa con nhất định là con gái, tính tình

phóng khoáng thoải mái và văn võ song toàn như Văn Văn. Đúng vậy, anh

luôn nghĩ mình là người dí dỏm hài hước, cho dù Văn Văn luôn hành hung

lý do này của anh. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay

của anh với Lăng Lăng.

Con gái thì nên đặt tên là gì đây?

Một cảm giác lạnh sống lưng chợt đến. Anh nhớ ra mai Văn Văn sẽ bỏ đi đứa con – đứa con của anh.

Con ơi là con, không thể bị bỏ đi vô cớ như vậy được.

Văn Văn đang ở đâu?

Cơn hoang mang ập đến, anh chạy ra ngoài cửa. Anh phải đến nhà Đường Đường, đợi ba người kia về mới thôi.

Văn Văn thoáng nhìn thấy có một bé gái khoảng hai ba tuổi đứng cách cô không xa bỗng ngã xuống đất.

Ai mà vô trách nhiệm đến thế? Còn mang cả con đến quán rượu thế này? Từ

nhỏ đã bị nhiễm những tập xấu này thì lớn làm sao? Là cha mẹ mà ngay cả

những kiến thức sơ đẳng nhất thế này cũng không biết sao?

Văn Văn trong lòng rất bực bội, bước đến nâng đứa bé dậy rồi nhìn điện thoại của mình thì không biết đã hết pin từ bao giờ.

Cô nhớ lại xem vừa nói chuyện gì với anh. Quên mất rồi. Anh với cô ngoài

chuyện đấu võ miệng hàng ngày ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát.

Cô nhét điện thoại vào túi rồi chẳng để ý gì nữa.

Quán bar này là do hội bạn của Đường Đường mở ra. Cũng mới mở nên các cô đến ủng hộ. Hôm đó cũng có sự góp mặt của Phong Phong.

Họ đã uống quá say đến nỗi chủ quán không dám cho về, còn bảo nhân viên

phục vụ đưa họ vào một căn phòng nhỏ, rồi đắp lên người một chiếc chăn

nhỏ.

Sao Văn Văn không chịu kết hôn? Sao cô không nói cho anh biết đã mang thai? Sao không nói cho anh mà đã tự ý muốn bỏ đứa con đi?

Cho dù anh không phải là người yêu hoàn hảo nhưng anh nguyện muốn làm một

người chồng tốt. Hơn nữa, hôm nay anh thật lòng muốn cầu hôn cô, nhưng

người con gái này lại lấy cái ngày quan trọng này thành thời điểm để bỏ

đi đứa con. Anh thật kém cỏi, để người con gái của mình phải sợ hãi.

Chẳng lẽ anh kém đến mức độ cô không muốn nói với anh về sự hiện diện

của đứa con giữa hai người sao?

Lý Cường co quắp dưới nhà của Đường Đường, anh vừa băn khoăn vừa nghĩ nhiều điều vẩn vơ.

Nếu được, anh nguyện muốn chung sống cùng cô. Cho dù sau này ngày nào cũng

bị cô thượng chân thượng tay. Nếu Văn Văn chịu đồng ý lấy anh và sinh ra một bé gái, nhất định con anh sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Nhưng không hiểu ba cô gái đã đi đâu? Nhất là Tiểu Mỹ, người luôn khiến người khác bị tụt hứng, lúc nào cũng thích tương phản với người khác. Việc bỏ đứa con của Văn Văn phải chăng chính là chủ ý ngu xuẩn của Tiểu Mỹ?

Lý Cường càng đợi càng không thấy người đâu, càng đợi càng thấy lòng như lửa đốt, suy nghĩ lung tung cả lên.

Trời sáng dần, anh đợi dưới nhà của Đường Đường cũng đến hơn 6 tiếng.

Hôm nay là thứ bảy, cô ấy nhất định không đến nhà xuất bản. Vậy sau khi tỉnh lại là đến thẳng bệnh viện luôn sao?

Anh gọi điện thoại nhưng vẫn không nghe máy.

Con ơi là con, ba nhất định phải tìm cách để giữ co