Polly po-cket
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

ờng và Văn Văn kiêu căng không kém đến. Kiểu này đúng là “gần mực thì đen.”

Tiếp nữa, sau khi được họ phân tích đúng sai, Tiểu Mỹ ngoài việc cúi đầu mỉm cười và rót trà

vào tách, gần như không có biểu lộ gì khác.

Điều càng làm cho họ tức giận hơn nữa chính là việc đứa con gái này không có hộ khẩu ở Bắc

Kinh. Điều này họ hoàn toàn không biết, hóa ra nó học hành rồi làm việc ở đây nhưng vẫn chưa có hộ khẩu thủ đô. Vậy giấc mộng lấy gái thủ đô của

con trai họ tan thành bọt nước à?

Ba chồng tức giận chỉ thẳng

vào mặt cô mắng: “Cô là đồ lừa đảo, không có hộ khẩu Bắc Kinh mà dám lừa gạt tình cảm con trai tôi bao năm.”

Tiểu Mỹ cười mỉm, “con trai bác biết lâu rồi, chẳng qua không nói cho hai bác thôi.”

Ba chồng quay sang nhìn anh con trai.

Anh con trai sượng sùng: “… ban đầu con cũng chẳng nghĩ nhiều thế đâu ạ.

Con cũng không biết ba coi trọng vấn đề hộ khẩu thế, sợ Tiểu Mỹ làm ba

mẹ phật ý nên không dám nói. Nhưng ba mẹ hãy nhìn những điểm tốt của cô

ấy để che đi điểm này ạ.”

Văn Văn đưa mắt nhìn Du Tử rồi lại

nghĩ đến anh chàng Vỹ của mình. Có lẽ anh cũng là một con người lương

thiện nhưng do quá hiếu thuận nên mất cả chủ kiến, bị ép giữa trách

nhiệm gia đình và tình yêu, cũng khó lòng cân bằng. Chỉ có một lựa chọn

là chạy trốn thôi, anh là một người con ngoan nhưng tuyệt đối không phải người chồng tốt. Xem ra cô từ bỏ Vỹ là chuyện đúng. Và việc Tiểu Mỹ

thôi Du Tử cũng là lựa chọn không tồi.

Ba chồng giận tím mặt,

“giống làm sao được? Nó không phải là gái thủ đô mà mày dám ở với nó bao năm như vậy lại chẳng dạy dỗ được gì. Nó không có hộ khẩu thì sao lo

cho mày và thằng em được? Đã chẳng lo cho nhà này được gì mà mày lại dám giấu, còn dám nuông chiều nó thế!”

Trên đời này làm gì có kiểu

ba mẹ nói chuyện đạo lý như thế? Văn Văn vừa đồng tình với Du Tử vừa chỉ muốn xông vào tẩn cho một trận.

Tiểu Mỹ ấn Văn Văn ngồi xuống,

lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt, đợi ba chồng nói xong mới

cười mỉm; “vậy không làm phiền các vị dùng bữa nữa, trước khi vào đây

hóa đơn tôi đã thanh toán rồi. Bữa cơm này coi như mời hai vị tới Bắc

Kinh.” Nói rồi cô kéo hai người bạn đi thẳng ra ngoài.

Đi ra ngoài bỗng Đường Đường nói: “Chết mình quên điện thoại ở trong rồi, để mình quay lại lấy.”

Hóa ra Đường Đường rất ấm ức trong lòng, muốn thể hiện cho mấy người trong kia một chuyến.

Bước vào phòng, cô thấy bà già than thở: Biết nó trả hóa đơn thế này mình gọi nhiều món hơn cho bõ.

Đang mắng mỏ đứa con trai, hai ông bà nhìn thấy một người con gái dáng vẻ

kiêu căng bước vào. Mẹ chồng duỗi thẳng người mặt biến sắc, “có phải nó

hối hận rồi nhưng không chịu nhịn nên bảo cô đến nhận tội thay cho

không? Thôi đi nhé, cái loại con gái như nó Du Tử nhà tôi vơ được cả

đống trên đường! Cô về bảo nó xem lại bản thân đi nhé, loại con dâu như

thế chúng tôi không cần!”

Đường Đường cười ngọt ngào, “cháu để quên đồ, chắc là ở đây thôi…” Rồi nhìn bốn phía và bảo: “Chắc là nó không ở đây rồi.”

Ba chồng vẫy tay, “vậy cô ra ngoài!”

Cô càng ngọt ngào hơn, “không biết có phải Du Tử quên nói với hai bác

không, ba mẹ Tiểu Mỹ đang định cư ở Australia, anh trai và chị dâu cô ấy cũng đang mở một công ty truyền thông bên đó, Tiểu Mỹ cũng có cổ phần ở đó. Hiện tại anh chị ấy định mở rộng đầu tư trong nước nên cô ấy không

định cư nước ngoài nữa mà sớm muộn cũng mở công ty riêng thôi. Cô ấy đầy tiềm năng như vậy mà xem ra các bác suy nghĩ đơn giản quá…”

Hai ông bà già cứng đờ người ra.

Du Tử cũng đờ người, không kịp phản ứng, mãi mới lúng búng nói: “Mấy năm

trước anh chị cô ấy đón ba mẹ sang Úc định cư, nhưng cô ấy không có ý

định sang đó.”

Ông lão cúi thấp đầu nói: “Ba mẹ nó đang ở nước ngoài thì nó sớm muộn cũng đi thôi. Sao mày không nói cho mọi người biết?”

Du Tử im lặng. Một người đàn ông có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ đi khoe khoang sự giàu có bên nhà vợ tương lai.

Đường Đường tiếp tục tươi cười như hoa: “Anh cô ấy còn có mấy nông trại và

nhà máy sản xuất rượu nữa, đương nhiên cô ấy cũng có cổ phần ở đó… Ôi

giời!”

“Này! Đường Đường, biết ngay cậu ở đây sinh chuyện mà.” Hai cô gái không biết quay lại từ bao giờ.

Tiểu Mỹ không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ bảo, “đi thôi, bọn mình đi ăn gì đó.”

“Được thôi…” Đường Đường yểu điệu quay lại chào hai ông bà, “Tiểu Mỹ này, tài nghệ nấu nướng của cậu tốt thế, không muốn viết hay biên tập sách nữa

thì ra nước ngoài mở nhà hàng Trung Quốc đi. Đảm bảo đắt khách!”

“Tiểu Mỹ à…” Hai ông bà cùng đồng loạt đứng dậy nhưng vẫn đứng tại chỗ như muốn nói điều gì.

Tiểu Mỹ không đáp.

“Du Tử con còn không nhanh…” Bà mẹ ra hiệu bảo con trai giữ cô lại.

Du Tử quay lại ba mẹ tráo trở của mình, rồi lại nhìn ánh mắt kỳ thị của ba cô gái, lặng lẽ cúi đầu rồi thở dài.

Bà mẹ đờ người đến mấy giây rồi mau mồm miệng, “có phải Tiểu Mỹ đang ở nhà cháu không? Không nên làm phiền nhà người ta thế, về nhà vẫn hơn, vừa

ấm cúng lại hạnh phúc.”

Ông bố tiếp lời: “Ngày mai… à không bây giờ Du Tử dẫn bạn về lấy đồ đi. Chuyển về nhà chứ…”

Đường Đường vẫn giữ khuôn mặt ngọt ngào: “Tuần trước b