Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

ọn cháu chuyển nhà rồi, không ở chỗ cũ nữa đâu, Du Tử cũng chưa đến bao giờ.”

Văn Văn

nhìn mọi người, “Du Tử, anh cũng biết em rồi đấy, vốn xuất thân từ nhà

võ. Anh mà động chạm đến bạn em thì em sẽ cho anh một chưởng, em từng

tay không hạ năm tên cầm dao rồi đấy.”

Hai ông bà già nhìn nhau.

Đường Đường thấy Văn Văn cũng đang tung hứng với mình thì đắc ý lắm, ra đến

cửa phòng bật điện thoại lên chụp hình: “Văn Văn nhớ nhé, đưa tấm hình

này cho bảo vệ tòa nhà. Nói rằng nếu có ba người này đến làm loạn…”

Tiểu Mỹ dường như không chịu được nữa, không nói gì quay đầu bước đi.

Đường Đường sợ bạn mắng cho cái tội trêu quá đà liền kéo ngay Văn Văn đi luôn.

Đường Đường xuất thân từ một gia đình làm về chuyên ngành văn hóa ở Bắc Kinh. Ba cô là nhà sử học, do vậy cô không những được học hội họa còn được

thừa hưởng khí chất lãng mạn của ba và sự nghiêm khắc về học thuật của

mẹ.

Mẹ của Đường Đường đã từng xuất bản một cuốn sách ảnh về

phục trang thời Tùy Đường ở chính nhà xuất bản của Văn Văn. Rất nhiều

bức họa do chính tay ba cô vẽ, bởi vậy khi đó nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh lấy đề tài thời Tùy Đường đều lấy hình ảnh phục trang từ những hình vẽ của ông. Cũng bởi vậy quyển sách này của ba mẹ cô trở thành một trong những quyển bán chạy nhất đến mấy năm sau.

Căn cứ theo

những hình vẽ đó, Đường Đường cũng tự tay may ba bộ trang phục theo hơi

hướng đời Đường cho hai cô bạn gái với ống tay áo khá rộng, nhìn vô cùng gợi cảm.

Với một người tính cách thoải mái phóng khoáng như Văn Văn, Đường Đường thiết kế cho cô một bộ đi săn theo phong cách hồ phục, lại điểm thêm hình thêu cây kiếm đàn hương càng nổi bật hơn sự thoải

mái.

Còn một người khí chất lãnh đạm như Tiểu Mỹ, Đường Đường

may cho bạn một chiếc váy đen ngắn mặc kèm cùng áo màu trắng trong như

nước. Khi giơ tay lên càng lộ vẻ thanh nhã quý phái.

Với mình, cô tự may một bộ váy bó sát hồ phục màu đỏ nhạt với cánh tay áo trong suốt.

Tuy là người lười làm việc nhà nhưng Đường Đường lại rất giỏi trong việc tạo ra bầu không khí vui vẻ

Nhưng Đường Đường là cô gái của tiểu giang hồ. Cứ mỗi đợt không có khách là

nam giới đến thăm, cô liền kéo ngay hai người bạn của mình ra ngoài đi

shopping.

Những cô gái tri thức thời hiện đại tuy trong lòng

buồn bực nhưng không bao giờ có dũng khí chửi đổng. Khi áp lực lớn đè

nặng cũng không có công cụ gì để giải tỏa. Họ phải làm thế nào?

Đường Đường vốn là người giỏi cầm đầu. Mỗi khi một trong ba cô có chuyện buồn, cô luôn là người thủ lĩnh đi giải sầu.



Ba cô gái luôn có cách để trút giận. Với cách này, đối với họ không chỉ độc đáo mà còn khá cách điệu.

Nhưng Lý Cường lại không nghĩ như vậy. Anh cho rằng ba cô gái sống chung một

nhà nếu không tranh cãi nhau thì ít nhất cũng xảy bất đồng dù ít dù

nhiều. Giữa nam giới với nhau khi sống chung cũng có những vụ giải quyết nhau trong bóng tối. Huống hồ là trong ba cô gái, có hai cô cùng ngành

nhau, cô còn lại là nhà sáng tác, nhất định sẽ có những xung đột.

Có lẽ do Lý Cường không phải là con gái, nên không bao giờ hiểu được những tình cảm chị em sâu sắc. Anh chỉ nghĩ, con gái ở được với nhau chắc chỉ có những khoảng cô đơn vắng lặng.

Anh thậm chí không biết nên

có lần lấy tờ giấy đỏ dán bên ngoài cửa của Văn Văn mang về. Nếu như

không nhờ Đường Đường từ bi khuyên giải và sự lạnh lùng tỉnh táo can

ngăn của Tiểu Mỹ thì Văn Văn sớm đã đưa anh vào bệnh viện rồi. Vẫn chưa kịp làm thì đã trôi qua. Đêm nay, chỉ còn một mình anh ngồi ăn năn, hối hận.

Vẫn chưa kịp nói thì cũng đã trôi qua. Đêm nay, chỉ còn một mình anh ngồi ngơ ngác.

Thiên trường địa cửu là gì? Vẫn chưa kịp suy nghĩ thì những lời thề xưa đã sụp đổ.

Sánh cùng thiên địa là gì? Vẫn chưa kịp ước hẹn thì sự mong chờ đã theo gió bay.

Nỗi đau đến không cách nào quay lại được nữa, anh đã đâm lao theo lao nên đành một mình gặm nhấm nỗi đau.

Đau đớn đến ân hận. Anh thất lạc cả linh hồn, chỉ còn nỗi cô đơn!

—“Không kịp”

Văn Văn và Lý Cường đang đi đi lại lại trong phòng.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng rồi hỏi: “Sao hôm qua không gọi điện cho em?”

Lý Cường đáp: “Anh tưởng nếu không gọi thì em cũng đến tìm anh.”

Cô quay đầu lại nhìn: “Không phải trước đây anh đều gọi điện hẹn em sao?”

“Nhưng em đã là vợ anh rồi, còn mất công gọi em nữa sao?”

Mặt cô bực mình: “Bánh đến tay không còn thơm ngon nữa phải không?”

Anh chỉ liếc mắt nhìn cô không đáp.

Văn Văn: “Thế khi nào thì chúng ta mới chia tay được?”

Anh thở dài một tiếng: “Xem ra em vội quá nhỉ?”

“Em không muốn diễn mãi thế này, mệt lắm rồi.”

“Anh thì sao? Thiếp cưới đã phát rồi, muốn ly hôn cũng phải để kết hôn xong đã chứ?”

Cô thở dài gật đầu: “Thế này nhé, chúng ta sẽ cố đến lễ tình nhân năm sau?”

Dưới ánh đèn vàng, mặt mỗi người đều quay đi một hướng.

Trong phim trường, âm thanh vô cùng náo nhiệt.

“Cắt!” Giọng Lý Cường vang lên tuyên bố kết thúc đoạn phim quảng cáo.

Đó là đoạn phim quảng cáo về một sản phẩm đồ hiệu trang phục trẻ nhỏ.

Diễn viên nhí là một bé gái rất xinh xắn.

Quay xong, bé hướng ngay mặt đến đám đông gọi lớn: “B


pacman, rainbows, and roller s