
nổ ra một tràng
ba tiếng cười khác.
Anh trừng mắt nhìn cô, có chút khó hiểu, lại không muốn vì việc này
làm ảnh hưởng tới bầu không khí hòa hảo với cô, cô không dễ dàng gì mới
trở lại bên người anh nay lại cảm thấy không thoải mái, trọng điểm là,
anh muốn cùng cô giải thích một chút, làm cho cô cách tên họ Cố này xa
một chút mới được.
Về phần hiện tại, nếu cô cảm thấy buồn cười quá nhất thời dừng không được, anh rõ ràng trước giúp cô lau khô đầu vậy.
Anh đứng dậy đi đến phòng tắm đi lấy máy sấy, cắm điện,“Vù vù” bắt
đầu giúp cô sấy tóc, chờ tóc cô khô, lúc này cô cũng rốt cục cười đủ
liền ngừng lại, khóe miệng còn hơi hơi giơ lên,
“Thực vui vẻ lắm sao?” Anh hỏi cô.
Cô vẻ mặt đầy ý cười gật đầu.
“Vậy cười đủ chưa? Có thể nghe anh nói tiếp không?” Anh hỏi lại.
“Mời nói,” Cô cười gật đầu, có chút chờ mong nhìn anh, không biết anh muốn nói cái gì.
“Anh vừa rồi cũng không phải nói giỡn với em, những lời nói anh nói
đều là thật, anh muốn em cách cái tên họ Cố này xa một chút.”
Vẻ mặt anh nghiêm nghị hại cô thiếu chút nữa lại muốn phì cười ra, may mà miễn cưỡng nhịn xuống được.
“Cố trưởng phòng thật sự không phải người xấu.” Cô nói.
“Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
“Được rồi, anh đã nói như vậy, em sẽ cách anh ta xa một chút là được.” Cô gật đầu nói.
“Tốt lắm.” Anh vừa lòng gật đầu, đầu mày đang nhíu rốt cục cũng có thể giãn ra một ít.
Cô ở trong lòng cười trộm, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì
tiếp theo lại nói: “Nói đến tri nhân tri diện bất tri tâm, công ty em có một phó quản lý Canh, từ sau khi em vào công ty liền đặc biệt chiếu cố
em, sau lại rõ ràng nói muốn theo đuổi em, kết quả anh biết không? Hắn
ta thế nhưng đã kết hôn có lão bà cũng có đứa con ! Như vậy còn muốn ở
bên ngoài làm loạn, mới thật là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Mày Lôi Cánh trong nháy mắt lại gắt gao nhíu lại.
“Em sao trước giờ không nói với anh qua chuyện này?” Anh hỏi.
“Đó là khi em vừa mới vào công ty phát sinh a, chúng ta lúc đó đang
chia tay, nhớ rõ không? Em làm thế nào nói với anh nha?” Cô lấy vẻ mặt
vô tội biểu tình nói.
“Hòa hảo sau em cũng không có nói với anh.” Anh chỉ trích nhìn cô.
“Nếu không phải anh vừa rồi nói câu kia tri nhân tri diện bất tri
tâm, em căn bản là đã quên chuyện này! Làm sao nói với anh được?” Cô vẫn như cũ vẻ mặt vô tội.
“Công ty em rốt cuộc là sao vậy? Toàn thuê những người vẻ ngoài thì
đạo mạo, bên trong tính cách lại không đồng nhất, tốt nhất ngày mai em
đi nộp đơn từ chức, không cần ở lại làm nữa.” Anh trầm giọng ra lệnh cho cô.
“Anh không nên vơ đũa cả nắm thế được không? Trừ bỏ phó quản lý Canh
ra thì mọi đồng nghiệp khác đều rất tốt nha. Giống như tiểu Trần cùng
phòng với em, tuy rằng ít tuổi hơn em, nhưng lại giống như người lớn
tuổi khắp nơi giúp đỡ chiếu cố cho em, thật sự là người tốt không chê
vào đâu được.” Cô thản nhiên nói.
Lôi Cánh dùng sức thở ra một ngụm, rốt cục ngăn chặn không được cắn
răng hỏi: “ Trong công ty em rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân đang vụng
trộm thích em vậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết em đã có bạn trai, người
mỗi ngày lái xe đón đưa em cùng đi làm chính là bạn trai đang ở chung
cùng em sao?”
Trử Nhĩ Nhĩ rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, khuynh thân hôn môi anh một chút.
“Anh suy nghĩ nhiều quá, em cũng không phải vạn nhân mê.” Cô trấn an anh nói.
“Em ngày mai liền từ chức về công ty chúng ta làm đi.” Anh một chút cũng không được trấn an.
“Anh đang lo lắng quá rồi.” Cô cười, lại hôn anh một chút.
“Cái gì hảo lo lắng ?
“Không biết.” Cô tiếp tục hôn anh, sau đó rõ ràng trực tiếp đem anh
gục xuống, bởi vì đêm nay anh phản ứng thật sự làm cho cô thật là vui.
“Như vậy……”
Lôi Cánh ý đồ ngăn cản cô, bởi vì anh còn nói chưa hết, sao biết
những nụ hôn của cô lại giống hạt mưa không ngừng hướng anh rơi xuống,
khắp nơi đều được cô hôn đến, bao gồm mặt anh, mắt anh, mũi anh, miệng,
cằm cùng gáy bộ. Tiếp theo, tay cô còn với vào dưới quần áo anh, đưa áo
anh kéo hướng lên trên, thẳng đến khi hôn tới ngực bụng.
Cơ bắp anh toàn thân phút chốc buộc chặt đứng lên, phần giữa hai chân nhanh chóng có phản ứng.
Tay cô tà ác đi xuống, đụng chạm đến phần hưng phấn của anh như cảm
nhân căn cứ xác minh cho chính xác, sau đó bắt đầu vuốt ve anh, làm cho
anh càng lúc càng buộc chặt lửa nóng, thẳng đến rốt cuộc khắc chế không
được gầm nhẹ ra tiếng, xoay người một cái đem cô đặt ở dưới thân, trao
đổi vị trí giữa hai người.
Cô cười nhẹ ra tiếng, nhìn anh nhanh chóng bỏ đi chính mình áo, sau
đó lạp xả quần áo trên người cô, lập tức cũng đem cô thoát tinh quang.
Lại sau đó –
Phi lễ chớ nhìn.
“Sao anh lại đem xe đậu ở nơi này?”
Buổi sáng, Lôi Cánh như cũ lại lái xe đưa cô đi làm, lại không đem xe chạy đến chỗ mọi khi để cô xuống xe như bình thường, ngược lại tiến vào trong bãi đỗ xe gần đó, làm cho Trử Nhĩ Nhĩ đang không rõ ràng lắm
chuyện gì đã xảy ra ngạc nhiên ra tiếng hỏi anh.
“Anh cùng em vào công ty.”
Cô nháy mắt cứng họng, ngây ra như phỗng.
Anh đem xe ngừng xong, khi cởi bỏ dây an toàn, thấy cô vẫn ngồi yê