
nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô.
“Vì sao?” Cô hỏi anh. Giọng nói có chút khàn khàn do vừa khóc xong.
“Bởi vì anh nhớ em, anh yêu em, anh không thể không có em, càng không thể để mất em” Anh dịu dàng chân thành nói với cô.
“Anh nói anh sẽ không kết hôn mà”
“Anh không nghĩ sẽ lừa em, bây giờ anh vẫn không nghĩ
tới việc kết hôn” Anh nói với cô đồng thời cảm thấy cơ thể cô lập tức
cứng lại. “Nhưng mà” Anh nhanh chóng nói tiếp “Anh sẽ cố gắng tự tẩy não mình, vứt bỏ ý nghĩ không kết hôn, chỉ cần em cho anh một chút thời
gian.”
“Anh cần bao lâu?”Cô trầm mặc hỏi anh.
“Anh không biết, có lẽ là nửa năm, hoặc một năm, cũng có lẽ anh cần rất nhiều thời gian” Anh thành thật thừa nhận.
Nghe xong đáp án của anh làm trái tim cô lạnh dần, cô
đứng dậy, muốn tránh xa anh một chút, nhưng lại bị anh kéo lại vào trong lòng.
“Em đừng vội cách xa anh, nghe anh nói hết đã.” Anh khẩn cầu nói.
“Anh muốn bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ muốn em chờ anh
cả đời sao? Muốn em chờ anh thay lòng đổi dạ, để rồi một ngày nào đó anh một cước đá bỏ em sao?” Cô nói một cách bi thương.
“Em vì sao lại nói thế nữa, vì sao không thể thử tin
tưởng vào bản thân mình,cũng là tin tưởng anh?Anh đã nói suốt đời này
ngoài em ra anh không có khả năng yêu nữ nhân nào khác hết, tại sao em
lại không tin tưởng anh?”Anh thở dài hỏi, phát hiện bản thân không muốn
vì việc này mà tức giận, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Vậy Lâm Ánh Nhu đâu?”
Lôi Cánh giật mình sửng sốt, lập tức nhíu mày lại. “Vì sao em lại nhắc tới cô ấy?”
“Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn còn phủ nhận được sao?”
“Phủ nhận cái gì?”
“Phủ nhận là anh thích cô ấy”
Lôi Cánh cứng họng nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt sợ ngây người.
“Cái gì?” Anh ngạc nhiên kêu lên “Em lấy đâu ra ý tưởng quái đản đó? Là ai bảo em anh thích cô ấy.”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Không đúng” Anh dành mạch nói với cô “Anh thề với trời, anh đối với cô ấy không có tình yêu nam nữ, nếu anh nói dối, lần sau
khi anh tự lái xe sẽ bị tai nạn giao thông , bị xe đâm chết.”
AAA, chap này có cảnh H nha, nàng nào tò mò thì mời vô………
Cũng không phải bởi vì Lôi Cánh phát ra thề đôc, Trử Nhĩ Nhĩ mới cùng anh về nhà, mà là yêu quá sâu, tưởng niệm rất nhiều, làm cho cô hiểu
được chính mình đúng là vẫn còn không thể rời anh.
Nhưng là cô cũng không muốn cho anh biết điều này, cho nên cô nói với anh hai điều kiện.
Thứ nhất, cô chỉ cho anh thời gian một năm, nếu một năm sau anh vẫn không muốn kết hôn, cô vẫn là sẽ rời đi.
Thứ hai, cô muốn tiếp tục làm công việc hiện tại, không quay về làm
thư ký của anh. Bởi vì cô muốn nhận thức càng nhiều bằng hữu, mở rộng
vòng tròn cuộc sống của chính mình, không muốn cùng sống trong vòng tròn của anh, nơi có những người bạn trùng nhau, miễn cho sau khi cùng anh
chia tay, cô ngay cả bằng hữu đều không có.
Sau khi nghe xong điều kiện của cô, anh lại cường điệu nói: “Chúng ta sẽ không chia tay.” Sau đó liền gật gật đầu, không hề dị nghị đồng ý
việc cô đưa ra đến hai điều kiện này.
Anh không chút do dự đáp ứng lại làm cho cô cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra làm sao kỳ quái.
Nói tóm lại, mặc kệ trong lòng anh suy nghĩ cái gì, cô đã quyết định
trong tương lai một năm này, sẽ cố gắng học yêu chính mình nhiều một ít, ít thương anh một chút. Bởi vì, nếu tương lai thật sự tan rã, ngày nào
đó chia ly, có lẽ cô sẽ không giống như lần này thương tâm muốn chết lại đau lòng chính mình.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Giường hơi hơi động, anh từ phía sau vươn tay ôm vòng trụ lấy cô hỏi.
“Suy nghĩ ngày mai em phải mấy giờ rời giường đi đáp xe điện ngầm, đi làm mới không muộn.” Cô thuận miệng nói lung tung.
“Em đang nói giỡn đúng hay không? Đáp cái gì xe điện ngầm? Đương
nhiên là anh lái xe đưa em đi làm rồi.” Anh khinh xích nói, vừa nói vừa
hôn môi cô và hôn lên phần vai lộ ra ngoài áo ngủ.
“Ngồi xe hơi đi làm? Em không muốn rêu rao như vậy.”
“Tiểu viên chức chạy xe hơi đi làm mới kêu rêu rao, được bạn trai
chạy xe hơi mỗi ngày đón đưa tan tầm gọi là hạnh phúc, sẽ chỉ làm người
khác hâm mộ mình thôi.” Anh dùng cái mũi cọ xát cổ của cô, thản nhiên
ngửi mùi thơm ngát trên người cô, anh rất thích hương vị của cô.
“Em tuyệt không muốn cho người khác hâm mộ.”
“Vì sao?” Anh hôn cổ của cô.
“Bởi vì hâm mộ sẽ đố kị.” Cô nói, “Huống chi em còn muốn để cho người khác thám thính.”
“Thám thính cái gì?” Anh không yên lòng hỏi, tay theo vạt áo cô với
vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve phần da thịt non mềm, cảm thụ cảm giác mềm nhẹ như tơ lụa kia, dục niệm liền đi lên.
“Độc thân, chưa kết hôn, ra ngoài làm việc đương nhiên hoan nghênh hữu tâm nhân sĩ tiến đến theo đuổi thám thính.”
Hai chữ theo đuổi giống như cây kim đột nhiên đâm vào Lôi Cánh một
chút, làm anh mặt nhăn mày nhíu, giây tiếp theo anh vận lực đạo ôm chặt
lấy cô, rốt cục nghe hiểu lý do chân chính cô không muốn cho anh đón đưa lúc tan tầm.
“Anh nhắc nhở em, em là người đã có bạn trai, không được phép như vậy.” Anh cắn răng nói.
“Em còn chưa kết hôn nha, mọi người đều còn có cơ hội.”
“Có cơ hội gặp quỷ