
ột chút, bỗng nhiên mở miệng nói.
“Bởi vì em đã không còn trẻ nữa.” Cô lấy ra vài bộ quần áo thường mặc bỏ vào vali.
“Anh cảm thấy em thật sự còn trẻ.”
“Chờ anh cảm thấy em đã già, hết thảy sẽ không kịp nữa.”
“Không kịp làm cái gì? Kết hôn sao? Có lẽ khi đó anh đã thay đổi suy nghĩ, sẽ cưới em làm vợ.”
“Có lẽ?” Cô rút cuộc quay lại nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên tự
giễu lại mang theo chút chua xót mỉm cười. “Nếu anh thay đổi suy nghĩ là muốn kết hôn với người khác?” Cô hỏi anh. “ Đến lúc đó em đã già đi,
hoa tàn liễu héo, còn có ai cần em, muốn cưới em, thương tiếc mà liếc
nhìn một cái?”
“Anh nói rồi, anh sẽ không vứt bỏ em, lại càng không đi cưới kẻ khác làm vợ.” Anh phiền chán nói.
“Nhân sinh vô thường, khi kết giao người yêu, ai mà không nói sẽ yêu
người kia cả đời, trừ người đó ta, tuyệt sẽ không cưới ai, sẽ chung thủy cả đời? Nhưng có bao nhiêu người thật sự làm được?” Cô hỏi anh.
“Tóm lại một câu, em chính là không tin anh.” Anh mang theo thanh âm tràn đầy tức giận nói.
“Anh muốn nghĩ như vậy cũng được.” Cô bình tĩnh nói, bộ dáng không chút thay đổi như là đã sớm không quan tâm ý nghĩ của anh.
Lôi Cánh tay nắm chặt quyền, rất muốn tiến tới tóm lấy bả vai cô,
dùng sức mà lắc, hỏi cô vì sao lại muốn như vậy? Hỏi cô cuộc sống như
hiện tại có gì không tốt, vì sao cứ nhất định phải kết hôn? Cô chẳng lẽ
chưa từng nghe qua, hôn nhân là phần mộ của tình yêu sao?
Không, cô đương nhiên nghe qua, trước kia cô vẫn cùng anh tán thưởng
những lời này, cho nên bọn họ mới có thể ăn nhập với nhau cùng một chỗ,
cuộc sống chung mỗi ngày đều là chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm
thần tiên. (Chỗ này hơi ngang nhưng em ko biết sửa thế nào)
Anh vốn nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy cả đời, nghĩ rằng cô cùng anh hưởng thụ, yêu thích cuộc sống hiện tại bọn họ đang có ,sao biết cô đột nhiên lại thay đổi, muốn kết hôn, còn lấy chia tay để uy hiếp anh?
Muốn chia tay phải không? Tốt thôi, vậy như cô mong muốn, cô đừng
tưởng rằng anh yêu cô, sủng cô, trong mắt trong lòng thủy chung chỉ có
một người là cô, thì anh sẽ làm theo mọi điều cô muốn, anh cũng có giới
hạn của mình được không?
“Tôi hy vọng sau này em sẽ không hối hận.” Anh nói với cô.
“Em sẽ không.” Cô nói không chút do dự, làm anh nghe xong càng thêm giận dữ.
“Tốt lắm, bởi vì tôi đã nghĩ rồi.” Anh cười lạnh nói.
“Trừ lần đó ra, tôi không có thói quen mỗi ngày làm việc cùng bạn gái cũ, cho nên tôi sẽ giúp em chuyển bộ phận…”
“Không cần phiền toái, em sẽ từ chức.” Cô đánh gãy lời nói của anh.
Cả người Lôi Cánh chấn động, tâm ý hoảng loạn, anh không nghĩ tới cô
lại muốn từ chức. “ Tôi không có ý muốn em từ chức, chính là muốn giúp
em chuyển bộ phận …”
“Không cần, em sẽ từ chức.” Cô lại nói, lời nói kiên quyết làm cho Lôi Cánh từ tâm ý hoảng loạn trở thành giận dữ điên cuồng.
Cô chẳng lẽ cứ như vậy liền không muốn gặp lại anh, muốn cách xa anh, càng xa càng tốt?
“ Em muốn đi liền đi đi, tôi sẽ không ngăn cản em.” Anh thanh âm lạnh lùng nói. “Nhưng là đừng nói tôi không báo trước, bây giờ công việc rất khó tìm, cho dù em tìm được rồi, muốn đãi ngộ như hiện tại cũng là
không có khả năng. Nếu sau này em hối hận muốn trở về, công ty không có
thiếu người, càng không có vị trí của em.”
“Yên tâm, nếu không tìm được việc, tôi sẽ tìm một nam nhân kết hôn, sau đó ở nhà làm bà chủ gia đình.” Cô bình tĩnh nói.
“Em cho là kết hôn dễ dàng như vậy, nói kết liền kết? Em có đối tượng sao?”
Anh trào phúng nói. Trừ bỏ anh ra, cô đi đâu tìm đối tượng kết hôn?
“Còn có xem mắt.” Cô nói.
Lôi Cánh đột nhiên có cảm giác như mình bị đạp một cước – xem mắt? Cô thế nhưng nói muốn đi xem mắt.
“Em đang nói giỡn sao?”
“Không phải.”
“Vì muốn kết hôn, em tình nguyện cùng một nam nhân không gặp mặt được vài lần, ngay cả hứng thú, sở thích, tính tình của hắn cũng không biết, sống chung cả đời?”
“ Cái này có thể chờ sau khi kết hôn chậm rãi hiểu biết.”
Lôi Cánh không tự chủ được cắn chặt răng.“Hảo, tốt lắm, như vậy tôi ở nơi này chúc phúc em trước.”
“Cám ơn.”
Anh hơi nhếch môi, trừng mắt nhìn nữ nhân đang một mực đưa lưng về
phía anh thu dọn hành lý, sau một lúc lâu, rút cuộc không át chế được
cơn giận dữ phất tay áo đi ra.
Cô nghĩ có thể tìm được một nam nhân khác có điều kiện tốt như anh mà không tìm được bạn gái hoặc không cưới được vợ, phải cần đến việc đi
xem mắt sao?
Cô tuyệt đối sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ quay trở lại tìm anh, tuyệt đối.
Trong phòng họp, nhóm chủ quản cao cấp đang ở trong trạng thái căng
thẳng thần kinh, đến kêu thầm ra tiếng, thật cẩn thận, giống như tầng
băng mỏng, không đến phiên, tất cả đều chuyên tâm nghe người khác nói,
chỉ sợ không cẩn thận lại chọc tổng tài phát hỏa.
Từ khi Trử thư ký từ chức, công ty từ thấp đến cao toàn
bộ đều rơi vào địa ngục nước sôi lửa bỏng, bởi vì tổng tài một chút liền quát tháo, chủ quản bị quát tức khí quay ra quát cấp dưới, khiến cho
mọi người trong lòng đều hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an.
Rút cuộc bao nhiêu lâu nữa mới hết những ngày như
vậy, mọi người đều đang hỏi, nhưng không một a