
h chóng vọt vào trong phòng, lập tức trong phòng liền truyền ra một tiếng : “Cấm nhúc nhích”.
Lôi Cánh lập tức xông lên phía trước, gạt bỏ một cảnh sát đang cầm súng quay lung tung tứ phía, trực tiếp vọt vào phòng trong.
“Nhĩ Nhĩ!” Anh lớn tiếng gọi, hai mắt nhanh chóng đi tìm thân ảnh của cô.
“Lão công?”
Tiếng kêu nho nhỏ từ phía bên trái cánh cửa truyền đến, anh cực kỳ gấp gáp, lập tức xoay người chạy về phía lão bà.
Cô đang an vị tại gian phòng ngủ duy nhất, hai bên tường là hai cảnh sát đang giơ sung, sắc mặt cô thanh tỉnh, hồng nhuận khỏe mạnh, mỉm
cười đang ngóng nhìn anh.
“Anh quả nhiên hiểu được tâm ý của em.” Cô cười với anh, thoạt nhìn tựa hồ thực vui vẻ.
Lôi Cánh hoàn toàn nói không nên lời nói, phát không ra thanh âm,
chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn cô, sau đó đi về hướng cô, một tay
ôm lấy cô ủng tiến trong lòng, run run, gắt gao đem cô thiếp tựa vào
trong lòng mình.
Trử Nhĩ Nhĩ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đầu tiền là giật mình , sau đó chậm rãi áy náy, sám hối cùng đau lòng.
Anh đem cô ôm vào lòng hảo nhanh, giống như muốn cô vĩnh viễn dính ở trên người anh, hoặc là cùng anh hòa hợp nhất thể, như vậy sẽ không lại làm cho cô chạy đến nơi nào mà anh không thể nhìn thấy, rơi vào nguy
hiểm, những suy nghĩ trong đầu anh cô hoàn toàn hiểu được.
“Thực xin lỗi.” Cô thân thủ ôm lại anh, thấp giọng nói nhẹ, bởi vì
cô hoàn toàn không nghĩ tới cảm thụ của anh, không nghĩ tới anh sẽ lo
lắng sợ hãi cỡ nào.
Cô vẫn muốn giúp Ánh Nhu thoát khỏi cha và anh uy hiếp, vừa vặn cơ
hội tìm tới cửa, cô không nghĩ ngợi nhiều như vậy liền lập tức biết thời biết thế tương kế tựu kế, thiết hạ cạm bẫy bắt cóc làm cho hai phụ tự
vô lương kia tự nhảy xuống đi, bọn họ quả nhiên trúng kế.
Tuy rằng đó là một kế hoạch lâm thời mà nảy lòng tham, nhưng cô cũng không phải dạng hữu dũng vô mưu đến làm loạn.
Cô phải làm như vậy, chính là có hai điểm hoàn toàn tự tin.
Thứ nhất, cô tin tưởng Lôi Cánh nhất định có thể tìm được cô, nhất
định có thể lý giải cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên anh mới dám buông
tay đi làm.
Thứ hai, Ánh Nhu cũng nói qua, hai phụ tử kia chỉ có khi chân chính
bị làm tức giận mới có thể động thủ, cho nên bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên cô mới bình tĩnh như vậy.
Chẳng qua, cô đã quên rằng hai điểm này Lôi Cánh cũng không hiểu
được. Hơn nữa cho dù hiểu được, lấy thân phận một trượng phu cùng phụ
thân, gặp phải loại sự tình này, anh làm sao có thể phóng tâm được đâu?
Là lỗi của cô, cô thật sự không đứng ở lập trường của anh mà nghĩ
tới chuyện này, hại anh như vậy lo lắng, cô thật sự hảo có lỗi, hảo thật có lỗi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Cô không ngừng mà đối
anh nói, nghĩ đến anh vài giờ đã phải chịu dày vò như vậy mà hốc mắt đỏ
lên ,“Thật sự là sai lầm, lão công, thực xin lỗi.”
“Em không được làm anh sợ như vậy nữa.” mặt anh chôn ở gáy cô run run mà nói.
“Hảo.” Cô lập tức trả lời, thanh âm cũng ách lên.
“Không được tự lấy bản thân ra để làm nguy hiểm.”
“Hảo.”
“Em không được chạy đến nơi nào mà anh không tìm thấy.”
“Hảo.”
“Em thề đi.”
“Em thề.”
Anh lại gắt gao bế cô một chút, sau đó mới chậm rãi buông cô ra,
ngẩng đầu lên nhìn cô.“Hôm nay buổi tối em làm cho anh già đi mười tuổi, em có biết không?”
“Cho dù già đi một trăm tuổi, anh ở trong mắt em vĩnh viễn là tối suất.” Cô ôn nhu hôn anh một chút.
Lôi Cánh dùng sức hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, thẳng đến
giờ phút này mới cảm giác tâm trí đang đề cao quả thật rơi xuống, không
hề có cảm giác tâm bị treo ở giữa không trung, cũng mới nghĩ đến còn có
một người nữa mà anh nên quan tâm.
Anh quay đầu nhìn về phía bốn phía, không thấy được người muốn tìm, vì thế mở miệng hỏi lão bà.
“Ánh Nhu đâu?” Anh nói.
Nghe thấy anh hỏi, Trử Nhĩ Nhĩ lúc này mới nhớ lại cô em chồng cùng cô hoạn nạn có nhau “Cô ấy vừa rồi còn ở nơi này nha.”
Hai người cùng liếc mắt một cái, Lôi Cánh giúp đỡ lão bà đang bụng to, thật cẩn thận tiêu sái đi ra ngoài phòng.
Trong phòng vẫn tràn ngập nhân viên cảnh sát, hai gã Lâm thị phụ tử
đang bị áp quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bị còng tay phản khấu ở sau
lưng, mà cảnh sát đã tìm được trong quần áo của bọn họ một túi tiền,
trong ngăn kéo đồ bếp còn chứa thuốc phiện và một khẩu sung lục.
Lâm Ánh Nhu ngây ra như phỗng đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt.
Trử Nhĩ Nhĩ đi lên cầm tay cô, Lôi Cánh thân thủ đỡ lấy vai cô, cô
liền chậm chạp quay đầu, mờ mịt nhìn về phía bọn họ, biểu tình đờ đẫn
dại ra, qua hồi lâu, mới hơi hơi đối bọn họ xả ra một chút bi ai mỉm
cười.
Bi ai, nhưng là có giải thoát.Lâm thị phụ tử tàng trữ sung ống phi pháp, hút trích và tàng trữ thuốc phiện, bắt cóc con tin tống tiền cùng nhiều tội danh khác, chứng cứ xác thực không thể chối cãi, lại không biết hối cải khai báo
nên lần lượt bị tòa xử án mười năm tù giam cùng tám năm mười tháng tù
giam
Lâm Ánh Nhu từ trước tới nay luôn bị uy hiếp cùng ác mộng, rốt cục đã có thể tạm biệt một đoạn lạc này rồi.
Nhưng Trử Nhĩ Nhĩ cũng rất ai thá