
tử cung, cảm giác nó co
rút tần suất là giảm đi.
Còn có, cô đột nhiên nghĩ đến một việc rất trọng yếu, đó là trước khi sinh, nước ối nhất định phải bị vỡ mới, nhưng bây giờ còn không có –
“Không có” Hai chữ mới xuất hiện trong đầu, cô liền cảm giác được một cỗ ẩm ướt đột nhiên từ giữa hai chân chảy ra.
“Nha, ông trời.” Cô không khỏi hô nhỏ ra tiếng, đồng thời cảm giác tử cung lại co rút lại một lần, hơn nữa lúc này đây cảm giác so với lần
vừa rồi nhanh hơn, lại mạnh hơn.
Xong rồi, thảm, cô là thật muốn sinh.
Đứa nhỏ sinh ra trước thời gian một tuần, anh nhất định sẽ bị dọa,
nhất định sẽ thực khẩn trương, gắt gao đủ thứ, cô phải làm thế nào để
anh không bị khẩn trương đây ?
Thật là, cô là người sẽ sinh đứa nhỏ mà lại không khẩn trương, trong
khi cô lại vì lão công mà lo lắng, thực cảm thấy buồn cười đi?
Cô vì ý tưởng này mà không tự giác nở nụ cười, sau đó thấy lão công vừa vặn từ thư phòng đi ra.
“Đang cười cái gì?” Thấy cô một người ngồi ở trên sô pha bật cười, Lôi Cánh tò mò hỏi, đồng thời đi hướng cô.
“Chính là cảm thấy buồn cười.” Cô nói.
“Chuyện gì cảm thấy buồn cười?”
“Em không cảm thấy khẩn trương khi muốn sinh đứa nhỏ, nhưng lại rất lo lắng anh sẽ thực khẩn trương.”
“Em là đang nghĩ nhiều rồi sao, lão bà?” Anh cúi đầu ôn nhu hôn cô một chút, sau đó ngồi vào bên vị trí của cô.
“Không phải.” Cô nhìn anh nói: “Nước ối của em bị vỡ.”
Lôi Cánh phút chốc cả người cứng ngắc, cả người đều ngây dại, huyết sắc chậm rãi từ trên mặt anh rút đi.
“Em…… Là đang nói giỡn anh sao?” Anh hỏi cô, thanh âm có chút cứng
ngắc trong cổ họng, bởi vì vẻ mặt của cô rất tự nhiên, còn mang ý cười.
“Không phải.” Cô nhếch miệng mỉm cười nói.
Anh nhìn không chuyển mắt trừng mắt nhìn cô, tựa như đáp án của cô không thể nào có được.
“Lão công, em không có muốn dọa anh, nhưng nếu anh cứ tiếp tục ngốc
bất động như vậy, như thế anh sẽ đảm đương thầy thuốc, thay em đỡ đẻ
nha.” Cô vỗ vỗ mặt anh, hôn môi một chút.
Anh đột nhiên tựa hồ lại càng cứng ngắc một ít, sau đó nhanh chóng
hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, tiếp theo liền hướng phòng ngủ bọn họ vọt
đi vào, chỉ chốc lát sau lại lao ra, khẩn trương lại mờ mịt hỏi cô: “Lão bà, anh hiện tại phải làm cái gì?”
Trử Nhĩ Nhĩ hoàn toàn ngăn chặn không được cười ngã vào sô pha.
Nha, bụng đau quá, nhưng hảo hảo cười!
Tuy rằng lão công vì quá khẩn trương mà trở nên ngây ngốc, nhưng đúng là vẫn đưa cô vào phòng hộ sinh an toàn, một tấc cũng không rời. Trong suốt quá trình luôn ở bên cô, làm bạn với cô, cho đến khi tiếng
khóc chào đời của đứa nhỏ mạnh mẽ vang lên, anh hốc mắt đỏ hồng, tự tay
ôm nó đến trước mặt cô, cho cô ngắm nhìn con của họ.
Đứa trẻ toàn thân hồng hồng, lại có nhiều nếp nhăn, thực sự không
nhìn ra là giống ai, ấy vậy mà anh cũng rất thần kỳ có thể thấy được,
còn nói cái mũi giống em, ánh mắt giống anh, miệng giống em, lỗ tai
giống anh… Cuối cùng còn nói thêm một câu, về sau lớn lên nhất định sẽ
là một đại soái ca, khiến cho toàn bộ thầy thuốc cùng hộ sĩ đứng bên
cạnh đều nở nụ cười.
Anh không báo cho cha mẹ chồng cô, lại trước tiên gọi điện thoại báo
cho bạn bè cùng người nhà của cô, bao gồm cha mẹ, chị em cùng Ánh Nhu.
Vì thế một giờ sau khi cô sinh, sáng sớm tinh mơ 7 giờ, người nhà cô
lục tục kéo đến bệnh viện thăm cô, thiếu chút nữa gây náo loạn phòng cô
nằm.
San San còn đang trong thời gian mang thai, đối với đứa bé mới sinh tràn ngập hứng thú và chờ mong.
Chị cả Y Y con cũng đã mười tuổi, cũng đã rất lâu không thấy được một đứa trẻ nhỏ như vậy, nên cũng nhìn con trai cô không chớp mắt, vẻ mặt
cảm động không nói lên lời.
Tự Tự cùng tuổi với Ánh Nhu, trên cơ bản vẫn chỉ như đứa trẻ con to
đầu, oa oa oa kêu thật đáng yêu, lớn lên sẽ giống anh rể vậy, được vài
câu đã thấy nhàm chán, bắt đầu lật xem những thứ mọi người mang đến cho
bà mẹ trẻ, thật sự cùng với Ánh Nhu sớm trưởng thành đang dịu dàng hỏi
Nhĩ Nhĩ cần gì, đã đói bụng hay chưa, có muốn ăn chút gì không… hoàn
toàn khác nhau.
Về phần cha mẹ cô đương nhiên là tận sức nhắc nhở cô cùng Lôi Cánh
những cái gì nên chú ý, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì
có thể ăn, cái gì không thể ăn… khiến hai vợ chồng bọn họ nghe đến
choáng đầu trướng não.
Sinh thường chỉ cần ở bệnh viện ba ngày đã có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ngày cô xuất viện, mẹ cô cũng được Lôi Cánh mời về nhà ở tạm cùng hai vợ chồng, vì cô còn đang ở cữ.
Không muốn mẹ vợ cùng cô quá mệt mỏi, Lôi Cánh muốn mời một bảo mẫu
hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng lại bị hai mẹ con cô đồng thời cự tuyệt,
thiểu số phải phục tùng đa số, anh đành từ bỏ, ban ngày làm việc, buổi
tối làm vú em.
Cô không có nhìn lầm anh, Lôi Cánh trước khi kết hôn là một chàng
trai tốt, kết hôn rồi là một lão công tốt, có con rồi tuyệt đối cũng sẽ
là một papa tốt.
Mỗi lần nhìn anh ôm con chơi đùa, hoặc bón sữa, hoặc thay tã, mặc kệ làm gì, cô đều rất cảm động, càng thấy yêu thương anh hơn.
Anh như vậy tại sao lúc trước luôn có thể cảm thấy chính mình không
thích hợp kết hôn? Hoàn hảo là cô khi đó không thật sự rời b