Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

ể chăm sóc anh, nhưng hôm nay không có cô…

Không có cô, chẳng phải đã có Lâm Ánh Nhu sao?

Một thanh âm khẽ thì thầm bên tai cô – thanh âm từ đáy lòng , làm cho đôi mày cô khẽ chau lại, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Cô kiên định nói với chính mình, cô thật sự không phải hoài nghi anh, cũng không phải không tín nhiệm anh, chính là lo lắng cho an toàn của

anh, lo lắng anh có thể hay không uống rượu, lại chính mình lái xe về

nhà. Cho nên, bây giờ gọi điện hỏi anh đang ở đâu, hẳn sẽ làm cho anh

không vui đi?

Hít sâu một hơi, cô lần thứ một trăm linh một nhìn lên đồng hồ treo

tường, rút cuộc đưa tay hướng đến điện thoại, không ngờ microphone còn

chưa có động tới, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

“Linh……”

Cô xem một chút thông báo trên màn hình, là anh.

Cố ý để cho chuông điện thoại reo nhiều hơn hai tiếng, cô mới nhận điện thoại, mang theo thanh âm như sắp ngủ mà đáp:

“Uy.”

“Là anh, em đã ngủ chưa?” Thanh âm của anh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại

“Đang chuẩn bị đi ngủ.” Cô nói dối .

“Hảo, em ngủ trước đi, không cần chờ anh, anh hôm nay về muộn chút.”

Anh nói với cô, đột nhiên bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nữ nhân.

“Anh không cần phải quan tâm em, em không cần” Nữ nhân kia nói.

“Anh chỉ là muốn báo một tiếng, anh gác máy đây.” Anh nghe như vậy,

nhanh chóng nói với nữ nhân kia, sau đó liền cắt đứt điện thoại.

Trử Nhĩ Nhĩ cầm microphone ngây ra như phỗng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cô có phải hay không chỉ vừa mới nằm mộng? Nhưng lại là một cơn

ác mộng?

Là cô nghe lầm sao? Vì sao trong điện thoại của anh lại xuất hiện

thanh âm của nữ nhân, hơn nữa cái thanh âm kia còn dị thường quen tai,

ôn nhu mềm mại, sở sở động lòng người, thanh âm kia không phải Lâm Ánh

Nhu thì là ai?

Anh không cần phải quan tâm em, em không cần.

Tuy rằng lời nói nghe không ra ngữ điệu đặc biệt gì, nhưng là đem đến cho người ta cảm giác nữ nhân đang hướng nam nhâm phát cáu làm nũng,

làm cho nam nhân đi không được, lưu lại không xong, mà anh, quả nhiên

cũng lựa chọn lưu lại.

Hiện tại , cô nên nói cái gì đây? Còn muốn kêu chính mình đừng suy nghĩ miên man nữa sao?

Một dòng nhiệt ấm lướt qua gương mặt cô, cô vô thức đưa tay lên sờ, ẩm ướt.

Là nước mắt của cô sao?

Cô không phải nói không cho chính mình khóc, nói khóc liền đại biểu

cô đã nhận thua, nói khóc liền đại biểu anh đã thật sự thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu cô nữa sao? Không phải nói trừ khi chính anh nói với

cô anh đã thay lòng đổi dạ, hoăc chính cô tận mắt chứng kiến, tận mắt

nhìn thấy làm anh hết đường chối cãi , cô đều phải tin tưởng anh sao?

Như vậy hiện tại sao đây? Anh chưa chính mình thừa nhận cái gì, mà cô cũng chưa chính mắt thấy cái gì, cô vì sao phải khóc?

Muốn khóc cũng nên chờ cô chất vấn anh, chờ cô thực sự nhận được đáp án anh đã phản bội cô, lúc đó khóc cũng không muộn đi?

Đừng khóc, Trử Nhĩ Nhĩ, đừng khóc.

Nhưng là , sao cô đau quá ? Đau …đến tưởng như nghẹt thở.

Sáu , bảy năm tình cảm; sáu , bảy năm thanh xuân cùng trả giá, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chia tay? Cũng chỉ là chia tay?

Thật đáng buồn là, cho dù anh thực vì có một người thứ ba mà phản bội cô, vứt bỏ cô, cô ngay cả quyền lợi cùng thận phận chất vấn anh đều

không có. Bởi bọn họ vốn chưa có kết hôn, nam chưa hôn, nữ chưa gả, song phương đều có quyền lựa chọn của riêng mình, cho dù anh có thực sự bắt

cá hai tay mà phụ bạc cô, kia cũng chẳng phải phạm pháp.

Qủa nhiên vẫn là kết hôn tốt hơn. Tuy rằng kết cục vẫn là có thể ly

hôn, chia tay xong việc, nhưng ít ra cũng có quyền danh chính ngôn thuận mà nổi bão.

Chuyện như ngày hôm nay, còn có thể nói cái gì đây? Huống hồ không muốn kết hôn, từ đầu đến cuối đều là anh , mà không phải cô.

Có lẽ ngay từ đầu, cô bởi vì thấy chị cả kết hôn sau cuộc sống cũng

thực vất vả, nên đối với hôn nhân cũng có điểm bài xích, nhưng cùng anh

kết giao, tình cảm càng ngày càng ổn định phát triển, suy nghĩ của cô

liền thay đổi, không chỉ một lần tưởng tưởng bộ dáng mình mặc đồ sa

trắng gả cho anh.

Cô kỳ thật rất sớm trước kia đã có ý nghĩ muốn kết hôn, nhưng bởi vì

anh không muốn, cô liền tự thuyết phục mình cuộc sống như bây giờ kỳ

thật cũng tốt lắm, không kết hôn không phải là không tốt.

Nhưng đó là, nếu anh yêu cô, không thay lòng đổi dạ, nếu anh thay đổi…nếu anh thay đổi…

Lại một dòng nhiệt ấm lướt qua trên gương mặt, một dòng lại một dòng, muốn khống chế nhưng là vô phương, lòng..đau như thắt.

Cô…sao khó chịu quá?

Kết quả, đêm hôm qua anh không có về nhà, hơn nữa, sáng nay , hai người còn cùng nhau đi làm muộn.

Trử Nhĩ Nhĩ sắc mặt rất khó coi, trừ bỏ bởi vì hôm qua cô cả đêm

không ngủ, còn bởi bọn họ cùng nhau đi làm muộn, nhưng không một người

nào muốn giải thích nguyên nhân với cô, cùng với chuyện tối qua.

Bọn họ rút cuộc coi cô là cái gì? Là kẻ ngốc nghếch, ngu dốt sao?

Cô nhịn, cô nhẫn, rút cuộc nhẫn đến giờ tan tầm, sau đó không nói hai lời, cô thu thập mọi thứ trở về nhà, về nhà tiếp theo lại trực tiếp

đóng gói hành lý, một mình chạy đến căn hộ của em gái San San.

Chính là cô k


80s toys - Atari. I still have