
Phiêu Tuyết gật đầu, tiếp tục đi về
phía trước, đoàn cấm quân đang hàng lễ đột nhiên vây quanh Phiêu Tuyết,
từ giữa một công công đi ra,“Phụng Hoàng Thượng dụ lệnh, nô tài đưa
nương nương hồi cung”
Sao vậy? Là sợ nàng chạy thoát phải không?
“Được” Phiêu Tuyết không quan tâm, theo hắn sắp xếp.
“Nương nương cũng đừng mất hứng, nương
nương giải sầu từ sáng tới nay, trời đã bắt đầu tối, Nguyệt Linh cô
nương đã lật toàn bộ hoàng cung lên, chỉ sợ nương nương trong lòng nghĩ
quẩn làm chuyện gì đó, nơi này trời đất bao la, nhưng có chuyện gì có
thể giấu được Hoàng Thượng? Cũng khó trách Hoàng Thượng nổi giận muốn
chúng ta đem nương nương hảo hảo đưa về cung, mong nương nương lượng
thứ, thông cảm một chút cho nô tài”
Phiêu Tuyết không quan tâm đến hắn, một mình về cung cũng là về, một đám về cung cũng là về, nàng không cần
thiết phải nổi giận với một công công đến phụng chỉ. Chỉ là A Li, ngươi
cần gì phải tuyệt tình như vậy?
Phiêu Tuyết cất bước đi về phía trước,
ánh sáng mặt trời lặn vàng óng chiếu vào làn váy Phiêu Tuyết, sau đó
chính là bóng tối khôn cùng.
Dọc theo đường đi có thể thấy bọn cung
nữ cầm hộp quẹt đốt lên đèn đuốc trong cung đình, đường đêm sáng lên,
một mình Phiêu Tuyết đi đằng trước, hai hàng cấm quân đi theo phía sau,
vừa nhìn thì thấy uy phong lẫm liệt, thật ra sau lưng là ngàn vạn chua
xót.
Khi đi tới Trai Nguyệt cung, Thủy Bích
cùng Nguyệt Linh, Nguyệt Nô, Nguyệt Phàm, Nguyệt Hiên mấy người đã sớm
đứng đợi đằng trước, ngoại trừ mấy nữ quan hầu hạ thân cận bên người
Phiêu Tuyết này, mấy nữ quan thái giám cấp bậc thấp hơn đã sớm quỳ trên
mặt đất, đầu cúi tới đất.
Công công đi theo phía sau Phiêu Tuyết
tới Trai Nguyệt cung kia lập tức cúi chào Phiêu Tuyết: “Nếu nương nương
đã an toàn hồi cung, nô tài trước hết quay lại báo tin cho Hoàng Thượng”
Phiêu Tuyết không làm khó dễ hắn: “Ngươi đi đi”
Công công được đồng ý lui ra, trước khi lui ra còn cố ý quay sang trước mặt mấy cung nhân của Trai Nguyệt cung, dùng giọng công công như vịt kêu mấy câu: “May là nương nương đã trở
lại, nếu không một đám mạng nhỏ các ngươi chuẩn bị xong đời, về sau phải tận tâm hầu hạ nương nương, biết chưa?”
Một đám người lập tức hô: “Xin nghe theo Trịnh công công dạy bảo”
Phiêu Tuyết nghe xong nhất thời trong
lòng sinh phản cảm, lời này hắn rõ ràng là nói với hạ nhân Trai Nguyệt,
thật ra đang nói cho Phiêu Tuyết nghe, nhất định cũng là hắn suy ra từ ý tứ của Tuấn Lạc. Tuấn Lạc nhất định đang nổi giận trong Sùng Dương
cung, nếu không Trịnh công công sao có thể ở đây nói bóng nói gió.
Phiêu Tuyết chất vấn Trịnh công công:
“Trịnh công công? Sắc trời đã tối muộn ngươi còn không mau đi?” Mọi
người ít khi nhìn thấy Phiêu Tuyết có vẻ mặt kiêu ngạo của quý phi như
thế, trong đầu có chút kinh ngạc.
Trịnh công công khuôn mặt tươi cười hướng Phiêu Tuyết cáo lui,“Nô tài đi, nô tài đi……” Lúc này mới vội vàng rời đi.
Trịnh công công đi rồi, một đám cấm
quân cũng đi theo, sau đó để lại một tiểu đội bảo vệ Phiêu Tuyết, Trai
Nguyệt cung tăng mạnh đề phòng, Phiêu Tuyết mệt mỏi, không có sức lực để tâm mấy thứ này. Thờ ơ nhìn lên, vào trong cung, tâm đã như tro tàn.
Thủy Bích vọt lên, chân còn khập
khiễng: “Tiểu thư, người đã đi đâu, lâu như vậy không trở về, chúng ta
muốn giấu nhưng cũng không giấu được”
Phiêu Tuyết xả ra một nụ cười, an ủi: “Sợ cái gì, không phải đã trở lại sao, chỉ là tùy tiện đi một chút”
Nguyệt Hiên tiến lên nói: “Ai, hôm nay
thấy nương nương cùng Hoàng Thượng cãi nhau, thật sự là sợ nương nương
luẩn quẩn trong lòng” Sự quan tâm trong mắt Nguyệt Hiên đều không phải
giả dối.“Nghe nói trong cung từng có mấy người vì thất sủng mà thắt cổ
đó”
Nguyệt Phàm vỗ đầu Nguyệt Hiên mắng:
“Nói cái gì vậy, miệng không nắp đậy” Sau đó cười hì hì với Phiêu Tuyết: “Nương nương sẽ không vì loại chuyện này luẩn quẩn trong lòng, ta nói
các ngươi còn không tin, chỉ là nương nương…… ta nghe nói hôm nay Hoàng
Thượng đưa kim bài cho Liễu quý phi…… Điểm danh muốn nàng thị tẩm đó”
Nguyệt Hiên lại bất ngờ vỗ đầu Nguyệt
Phàm: “Còn nói ta miệng không nắp đậy, lần trước ngươi hắt nước ta thôi
không so đo với ngươi nữa, Hoàng Thượng đưa kim bài cho Liễu quý phi
ngươi cũng nói ra”
Phiêu Tuyết đột nhiên phì cười, không
có cách nào, cho dù không muốn cười cũng không được…… Cần gì phải làm
cho những người thật tình với mình lo lắng? Phiêu Tuyết cười hỏi: “Sao
vậy? Các ngươi không nói dối ta chuyện hắn còn có quý phi khác trong
cũng nữa?”
“Chúng ta……” Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên lại đồng thời không biết nói gì. Nguyệt Quế đứng dậy giữa các nàng:
“Nương nương, chúng ta không nói dối người, nếu nương nương đã biết, gạt nương nương còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng nói ra, xem quyết định
của nương nương, vô luận thế nào, chúng ta đều quyết định đi cùng nương
nương, dù sao đến tuổi cũng phải ra khỏi cung, Nguyệt Linh đã không quan tâm mà ở trong cung làm việc, dù sao cũng chỉ nhận một mình nương nương là chủ tử”
Nguyệt Linh cũng bê chén trà từ sau
điện đi ra, “Nương nương, nghỉ ngơi uống c