
Nương nương, Nguyệt Linh chưa từng gặp một nương nương như người; Nương nương người từ trước tới nay chưa từng coi chúng ta là hạ nhân, trong thâm cung này có bao nhiêu thẳng thắn
thành khẩn đối đãi như vậy? Chúng ta cho tới giờ đều xem trong mắt ghi
tạc trong lòng, nếu như vậy, nếu nương nương rời đi, chúng ta cũng chẳng ngây ngốc ở Trai Nguyệt cung này, cho dù phải bỏ lại giai tước bổng
lộc, chúng ta cũng sẽ đi theo nương nương” Nguyệt Linh ít khi nào lộ ra
vẻ mặt bất cần như vậy, nói với Phiêu Tuyết: “Coi như thay Hoàng
Thượng…… tiết kiệm đi!”
Phiêu Tuyết bị lời này của Nguyệt Linh làm cho buồn cười, thay Tuấn Lạc tiết kiệm tiền bổng lộc…… Nàng thật ra nghĩ cái gì chứ.
Phiêu Tuyết thấy tình thế như vậy còn muốn đùa những người khác, lớn tiếng gọi: “Nguyệt Niên —”
Nguyệt Niên vội vàng từ bên ngoài đi vào,“Nương nương? Gọi ta?”
“Ơ?” Phiêu Tuyết thấy khi Nguyệt Niên
vào trong tay còn cầm một lọ sứ nhỏ,“Nguyệt Niên, đây là cái gì?” Phiêu
Tuyết chỉ vào cái lọ trong tay Nguyệt Niên hỏi, lực chú ý đều bị cái
bình này hấp dẫn đi, ngược lại đã quên chính mình kêu Nguyệt Niên vào để làm gì.
Nguyệt Niên gãi gãi đầu,“Đây là vừa rồi ta nhặt được ở cửa cung, không biết là ai đặt ở đây, cũng không biết là cái gì, đang muốn mở ra xem.” Nguyệt Linh đi ra phía trước: “Cho ta nhìn một cái?”
Nguyệt Niên đưa cho nàng,“Tùy tiện xem, ta còn chưa kịp mở ra đâu”
Nguyệt Linh tiếp nhận bình, mở ra, thấy cao thể màu trắng bên trong, sợ hãi kêu lên: “Đây là Thiên Sơn Tuyết
Liên cao a, người nào để?”
Nguyệt Quế nghe tiếng cũng chạy vào: “Thiên Sơn Tuyết Liên cao là cái gì?”
Phiêu Tuyết kiến thức rộng rãi, đương
nhiên biết.“Thiên Sơn tuyết liên cao là bí dược hiếm thấy, chuyên dùng
để trị tổn thương do va đập, thương tích trên mặt thường cũng dùng cái
này, chỉ là người bình thường khó có thể có để dùng……” Chẳng lẽ là A Li? Phiêu Tuyết nghĩ không ra còn ai có loại đồ vật này……
A Li, ngươi cần gì phải như vậy? Thật
ra mặc dù là dùng bao nhiêu thứ, bất mãn giữa hai người vẫn như trong
khe rãnh. (>”< chỉ có thể đi thẳng, không thể quay trở lại cũng
không thể rẽ sang hướng khác, tất cả đã được định đoạt, ta rất thích
kiểu so sánh này nha)
Mặc dù là như thế, Phiêu Tuyết vẫn thật cẩn thận ôm bình sứ nhỏ vào trong lòng,“Ta có chút mệt mỏi” Phiêu Tuyết nói với ba người các nàng.
“Nương nương, khó có được có người hảo tâm đưa thuốc tốt đến, ngài không bôi một chút sao?” Nguyệt Quế hỏi.
Phiêu Tuyết thật ra là không nỡ dùng……
Lắc đầu với Nguyệt Quế các nàng: “Không cần, hôm nay rất nháo, mệt
mỏi……” Phiêu Tuyết dùng khăn nhẹ nhàng lau vết thương trên trán, xác
định không còn chảy máu nữa, vì thế thật cẩn thận cầm bình sứ đứng
lên.“Các ngươi đi ra ngoài đi, để lại Thủy Bích giúp ta thay y phục là
được rồi”
Sau đó lại hướng Nguyệt Nô phân phó: “Nhớ truyền tin”
Nguyệt Nô gật gật đầu.“Cẩn tuân lời nương nương” Sau đó ngoại trừ Thủy Bích, toàn bộ đồng loạt lui xuống.
Phiêu Tuyết thay bộ y phục đã nhuốm bẩn trên người, trực tiếp ngã nhào lên giường, vùi đầu trong áo ngủ bằng
gấm mềm mại, ngày mai có lẽ sẽ có kết quả, là đi hay ở……
Phiêu Tuyết vừa cảm giác ngủ thẳng đến
khi trời sáng rõ, vết thương hôm qua đã tốt hơn khá nhiều, ánh mặt trời
trút xuống tiến vào, Phiêu Tuyết nhất thời cảm thấy ánh mắt có chút nhói đau.
“Thủy Bích…… Thủy Bích……” Phiêu Tuyết gọi hai tiếng, lấy tay che mắt.
Thủy Bích tiến vào, vén rèm: “Tiểu thư, thái dương cũng đã lên cao, người mau dậy đi”
“Thủy Bích, đóng cửa sổ lại cho ta đi…… Ánh nắng đâm vào mắt có chút đau” Phiêu Tuyết một tay che tầm mắt, một
tay nhu nhu huyệt đạo bên cạnh mắt.
Thủy Bích đi đóng cửa sổ, Phiêu Tuyết
lúc này mới cảm thấy ánh mắt có chút tốt hơn, Nguyệt Linh bê chậu nước
trên tay tiến vào, sau đó hầu hạ Phiêu Tuyết rửa mặt, Nguyệt Phàm
nghiêng ngả lảo đảo chạy vào: “Nương nương!!” Nàng khóc nức nở, gào thét nói: “Khánh Hỉ công công mang thánh chỉ lại đây, nói là muốn đưa nương
nương vào lãnh cung”
Phiêu Tuyết tuy đã dự liệu trong lòng, nhưng cũng choáng váng, hắn thật sự làm như vậy, đây là lựa chọn của hắn……
“Nương nương —” Nguyệt Phàm trực tiếp khấu đầu trên mặt đất.
Nguyệt Linh vốn cầm chậu nước cũng
buông tay ra, chậu nước đập vào sàn nhà trải lông thú, thấm ướt một mảng lớn, tất cả đã tới…… Bị biếm vào lãnh cung đại diện cho cái gì? Cả đời
không còn vinh hoa phú quý, không còn sủng hạnh, phải cô độc suốt quãng
đời còn lại, việc này nương nương sao có thể tiếp nhận?
Nguyệt Linh đột nhiên tới trước mặt
Nguyệt Phàm, một cái tát chụp đến trên mặt nàng: “Nói ngươi đừng xúc
động! Ngươi thật sự đã hại thảm nương nương rồi”
Phiêu Tuyết lúc này mới phản ứng lại,
lập tức tiến lên ngăn cản Nguyệt Linh: “Nguyệt Linh…… Không liên quan
đến chuyện Nguyệt Phàm”
“Không, nương nương, đây là ta hại, người đánh ta đi”
Phiêu Tuyết lắc lắc đầu, đây vốn chính
là nàng đưa thưa xin đến, không liên quan tới Nguyệt Phàm: “Việc này
cùng các ngươi đều không liên quan, là ta tự mình mong muốn” Phiêu Tuyết đỡ Nguyệt Phàm đứng lên, ngăn Nguyệt Linh lại,“Hiện tại t