
a chỉ có các
ngươi, các ngươi ai cũng không được xảy ra việc gì”
Nguyệt Phàm khóc rất to: “Nương nương…… Đây chính là phế phi a…… Cả đời không có ngày xuất đầu a…… Nguyệt Phàm
tình nguyện là Nguyệt Phàm bị phạt, nương nương người tại sao lại ôm hết tất cả, nương nương người nếu không đánh ta, cả đời Nguyệt Phàm này sao có thể tiếp tục sống?”
Phiêu Tuyết thấy nàng tự trách như vậy, sắc mặt thay đổi, ngồi xổm xuống trước mặt lau nước mắt cho nàng, cuối
cùng nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện ta cầu xin Hoàng Thượng mà đến, không phải vì ngươi…… Ngoan ngoan, đừng khóc ”
Nguyệt Linh lặng lẽ ánh mắt, cổ họng
nuốt một hơi, thì ra là cầu đến, nàng ngã ngồi xuống, không biết làm thế nào cho phải. Không thể mắng, cũng không thể khóc, cũng không hiểu
Phiêu Tuyết làm vậy là có ý gì.
Vinh sủng và ân ái, trong bốn chữ đó,
nàng sao có thể ung dung như vậy? Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn Phiêu Tuyết, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác thương tâm.
Phiêu Tuyết trấn an Nguyệt Phàm xong,
lập tức ra ngoài tiếp chỉ, Phiêu Tuyết cười cười, mọi người hâm mộ những thứ nàng sẽ mất đi, một cái hậu phi truyền kỳ cứ như thế mất đi…… Phiêu Tuyết an ủi chính mình như vậy, đột nhiên bật cười, Khánh Hỉ ho nhẹ một tiếng, giống như không ngờ Phiêu Tuyết có phản ứng như vậy.
“Cố nương nương, Hoàng Thượng ban
thưởng tám chữ: Thị sủng mà kiêu, mục vô lễ pháp…… Ngài bị phế, còn có
thể cười được sao? Trai Nguyệt cung này không còn là của ngài, ngài
không khổ sở?”
Phiêu Tuyết cười ngây ngô “Không khổ, không khổ……” Có thể không khổ sở sao…… Hắn vẫn lựa chọn như vậy.
“Khánh Hỉ công công, xin hỏi tẩm điện
mới của ta ở đâu? Hôm qua bị đập đầu, vẫn còn chút choáng váng, cần nằm
nghỉ” Phiêu Tuyết hỏi Khánh Hỉ.
Khánh Hỉ bất đắc dĩ lắc đầu,“Nương
nương, Hoàng Thượng để cho ngài ở trong Trúc Uyển” Nói xong sau đó gọi
một tiểu thái giám phía sau lấy thứ gì đó lên, hắn tiếp nhận, lại đưa
cho Phiêu Tuyết: “Nương nương, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên cao, Hoàng
Thượng để nương nương mang tới lãnh cung tĩnh dưỡng”
Phiêu Tuyết nhìn bình sứ trước mắt,
chậm chạp không biết phải bày ra phản ứng thế nào mới tính là bình
thường. Chiếc bình đêm qua là của ai?
“Nương nương, tiếp nhận đi……” Khánh Hỉ lên tiếng nhắc nhở.
Phiêu Tuyết lúc này mới trăm vị tạp
trần nhận lấy, trong đầu không có cảm giác gì…… Hai cái bình sứ giống
nhau như đúc, nếu không phải là tâm ý của một người, vậy người kia là
ai……
Phiêu Tuyết ôm phần quan tâm vốn có thể làm cho nàng vui vẻ nhảy nhót này, nhưng lại bi thương khó có thể nói thành lời.
Vì sao, A Li, chúng ta sao lại trở thành như hôm này?
“Nếu có thể, nương nương hiện tại lập tức chuẩn bị thu xếp đồ đạc, chuyển qua đó đi” Khánh Hỉ lưu lại những lời này rồi bước đi.
Phiêu Tuyết ôm bình sứ ngã ngồi xuống,
ngồi một hồi, đột nhiên đứng lên, chạy vào gian phòng bên trong lấy ra
chiếc bình sứ Nguyệt Niên nhặt được hôm qua, bí dược chứng tỏ thân phận, “hắn” kia rốt cuộc là ai……
Rốt cuộc là ai…… Từ Trai Nguyệt cung huy hoàng rộng rãi, phải đến một tiểu viện nho nhỏ, từ một quý phi cao cao tại thượng, biến thành một phế phi không bằng nữ quan nhất đẳng, Phiêu Tuyết đột nhiên
cảm thấy chính mình coi như một truyền thuyết.
Nàng là một truyền thuyết, cũng là một
người bi ai, một người bi ai đế vương không yêu, chỉ là nàng không tin,
vẫn đang nguyện ý như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ngu ngốc, toàn bộ Đông Li chỉ có nàng là ngu ngốc nhất.
Thủy Bích cùng Nguyệt Phàm, muốn theo
đến lãnh cung hầu hạ, Phiêu Tuyết ngăn không được, nhưng khi thu thập đồ đạc, Nguyệt Quế, Nguyệt Niên, Nguyệt Hiên còn có Nguyệt Linh, bốn
người, với Nguyệt Linh dẫn đầu, không để ý tổ chế, một đội ngũ nha hoàn
bên người quý phi cứ như vậy xuất hiện trên đường tới lãnh cung. Ngoại
trừ Nguyệt Nô là không thấy bóng dáng……
Trong lòng Phiêu Tuyết lúc này, bình
thản hơn nhiều, không có vui vẻ cũng không có buồn bã, Nguyệt Nô chung
quy là muốn quay về bên cạnh Tuấn Lạc, ít nhất còn có mấy người các
nàng, nguyện ý bất ly bất khí làm bạn cùng nàng.
Nguyệt Linh cầm lệnh bài đưa đến một
chiếc xe đẩy, Phiêu Tuyết chỉ mang theo một ít quần áo, hòm trang sức
cũng sửa sang lại một chút, Thủy Bích rất muốn giữ lại để ngày sau sử
dụng, về phần những “của hồi môn vật thư” Phiêu Tuyết mang từ Cố phủ vào cung, Phiêu Tuyết lại khác thường mang theo tất cả, Thủy Bích trợn mắt
há hốc mồm, cảm thấy Phiêu Tuyết như đã thay đổi, lại không biết thay
đổi ở chỗ nào? Vẫn mặt mày cong cong cười như trước, giống như chưa có
chuyện gì xảy ra.
Khi từ Trai Nguyệt cung đi ra, đang
trên đường tới Trúc Uyển, nhìn thấy một nữ quan ước chừng hơn bốn mươi
tuổi, một thân cung bào màu tím đã sớm đứng trong đình ngắm cảnh chờ,
gặp được Phiêu Tuyết lập tức nói với Phiêu Tuyết: “Nương nương, lão nô
chờ ở đây đã lâu, lão nô dẫn nương nương tới Trúc Uyển”
Phiêu Tuyết gật gật đầu, cười nói: “Làm phiền cô cô”
Ma ma kia nhìn thoáng qua sáu người phía sau Phiêu Tuyết, nói: “Chủ tử giao cho ta, các ngươi có thể trở về nơi khác làm việc”
Cái gì? Chẳng lẽ về sau chỉ có một