
y sao có thể trong mấy năm ngắn ngủi nuôi dưỡng một thế lực không nhỏ như vậy! Nếu không phải có người
giúp nàng, Đông Ly quốc ta cũng sẽ không rơi vào tay ả gần mười lăm
năm.”
Nam Cung Hiên Dật ngắt lời, “Không chỉ
như vậy, A Li, ngươi đoán quả không sai, Khanh Bật Liễu cũng không chỉ
là con gái của Tả phó xạ Khanh Lãng! Thì ra nàng vốn là nữ nhân mà lão
yêu bà Lũng Niệm Từ gài vào bên cạnh ngươi, thân phận của nàng thật ra
là quận chúa Vân La đã mất! Con gái Cửu vương gia! Dù Lũng Tịch Ngọc có
sinh ra long chủng hay không vẫn là lão yêu bà Lụng Niệm Từ được tất cả lợi ích, mưu kế thật lợi hại nha, nữ nhân này ấn dấu một tâm địa thật
độc ác. Khó trách Khanh Bật Liễu ngạo nghễ như vậy, bởi vì nàng sinh ra
đã là hoàng thân quốc thích! Nàng đương nhiên xem thường người khác!”
Nam Cung Hiên Dật càng nói càng tức
giận, đấm tay lên tay ghế: “Đáng tiếc, lão yêu bà này lại tính sai một
bước, Khanh Bật Liễu này nào có để mắt đến bà ta? Khanh Bật Liễu mặc dù
được tiểu thiếp sinh ra nhưng cũng danh chính ngôn thuận là Quận chúa.
Sau khi Cửu vương gia thông đồng cùng lão yêu bà soán quyền đoạt vị, bà
ta giở trò lật lọng dùng kế đày ông ta tới vùng biên cương đất cằn sỏi
đá, cuối cùng bị độc dược hại chết, Khanh Bật Liễu thù hận không thôi.
Mặc dù ngoài mặt là giúp bà ta nhưng ngầm tung ra không ít hỏa mù làm
cho bà ta mẻ đầu sứt trán. Cái chết của Trung thư lệnh chính vì lý do
này.”
Đông Phương Tuấn Lạc cười lạnh mấy
tiếng: “Thật ra trẫm đã sớm biết, chỉ là dùng lạt mềm buộc chặt mà
thôi.” Cho nên hắn sủng ái Khanh Bật Liễu, lại để cho Túc thân vương đi
điều tra chuyện ngăn cản xe vua, là muốn mấy chuyện này đúng thời cơ gặp nhau, một lần tiêu diệt hết những người này.
Túc thân vương hừ lạnh nói: “Chỉ sợ
Lũng Niệm Từ còn đang trong lãnh cung, còn Khanh Bật Liễu lại ở ngoài
quấy rối đến trời đất đảo điên, làm xằng làm bậy.” “Đều là mơ ước hão huyền, các nàng cho
rằng A Li dễ đối phó như vậy sao?” Nam Cung Hiên Dật ha ha cười to mấy
tiếng, sau đó bị gió lạnh làm đau chân đến mức nhe rặng trợn mắt “Khanh
Bật Liễu cũng chẳng là gì, làm người chắc chắn sẽ có nhược điểm, chỉ cần nàng muốn cái gì nhất định sẽ đưa tay cướp lấy, đến lúc đó thì không lo không có sơ hở. Liễu Mệ Sinh thật sự là một nhân tài, nếu không phải
muốn cởi bỏ âm mưu lớn như thế này, A Li đã không có hứng thú đối tốt
với Khanh Bật Liễu, hành động lần này chỉ là tước vũ khí của bọn chúng
thuận tiện giải quyết âm mưu của các nàng thôi, để các nàng dùng cái bẫy của mình tự quấn lấy mình, A Li đã quá hiểu cái này, nhưng…”
Túc thân vương cũng mỉm cười gật đầu, có thể có một quân vương chân chính như thế, thiên hạ này không lâu sẽ…
Không khí vốn thật vất vất vả mới có
thể thoải mái lại, khi Nam Cung Hiên Dật đang nói đến chiêu thức gậy ông đập lưng ông của Tuấn Lạc, hắn không khỏi nhớ đến bóng người xinh đẹp
kia, Nam Cung Hiên Dật không kịp che miệng nói: “A Li a, đời này chưa
từng nếm qua thì sẽ không mệt, mưu kế này rất tốt nhưng nhiều năm như
vậy ta mới chỉ thấy hắn đại bại trước Cố Phiêu Tuyết, trăm điểu hướng
phượng lại bị bắt đi nướng, lãng phí ý tốt của A Li nha.”
Vốn chỉ là lời nói đùa, trong thời khắc như vậy lại làm trái tim Tuấn Lạc như bị xuyên qua, Túc thân vương có
được nghe kể về chuyện trăm điểu hướng phượng lại không biết hôm nay
Phiêu Tuyết đã bỏ đi.
Chỉ thấy Tuấn Lạc rất khó khăn che dấu
những tâm tình trong đáy mắt, những đợt sóng sợ hãi lại cuộn trào trong
lòng: “Hôm nay chúng ta nói chính sự.” Ngữ khí của hắn đột nhiên lại mất đi một nửa độ ấm.
“Được được được… Chúng ta tiếp tục nói chính sự.” Nam Cung Hiên Dật nghĩ rằng hắn thẹn quá hóa giận nên rất lơ đễnh.
“Hai huynh muội kia có tín vật gì của Lũng Niệm Từ không?” Tuấn Lạc trầm giọng hỏi.
“Có” Tiếp lời là Túc thân vương.
“Ta phái người đi tìm hai người bọn họ
cũng vì một đôi ngọc bội phương huyết.” Nam Cung Hiên Dật nhướng mày, vẻ mặt tự đắc, “Cảnh tượng chặn xe vua kia là thế nào? Bọn họ vì muốn tìm
mẫu thân mà thử tất cả mọi cách, ta cũng chỉ nhắc nhở nho nhở một chút
lập tức đã có một cảnh chặn xe vua.” Thì ra hôm đó là Nam Cung Hiên Dật
cưỡi bạch mã ra khỏi miếu thành hoàng chính vì chuyện này.
Kết cuộc này sớm đã định, chỉ còn việc kết thúc.
“Lần này nhất định phải diệt trừ toàn
bộ thế lực của lão yêu bà, Khanh Bật Liễu muốn làm người kế tiếp lão yêu bà rốt cuộc lại tính sai.” Nam Cung Hiên Dật cười quỷ quái.
Ba người ở trong ngự thư phòng thảo
luận đủ chuyện, mãi cho đến canh ba nửa đêm, Túc thân vương và Nam Cung
Hiên Dật mới chào Tuấn Lạc trở về.
Sau khi hai người kia đi, Tuấn Lạc gọi
Khánh Hỉ vẫn đang gác đêm bên ngoài, Khánh Hỉ lập tức đi đến im lặng
nhặt những tấu chương lộn xộn trên đất lên, dọn xong lại im lặng lui ra
ngoài.
Tuấn Lạc nhìn đống tấu chương một cái,
tâm tình hắn dường như đã bình ổn lại, đống tấu chương vẫn hoàn chỉnh
nằm đó, giống như chưa từng bị ném đi.
Hắn ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển
tấu chương lên, phải tìm chút chuyện để làm mới có thể vượt qua đêm dài
vô tận này. Bút son để m