
ột bên, xử lý từng việc lớn nhỏ.
Dần dần, trên bầu trời bao la xuất hiện một tia nắng phá tan đêm tối, Tuấn Lạc dừng bút trên tấu chương của Mặc Duy Thận. Nội dung là giúp Mặc Ngọc từ chối chức vị trung thư lệnh.
Chuyện hôm yến tiệc đó, Mặc Ngọc hôn mê được đưa về tới giờ vẫn chưa
tỉnh lại.
Đột nhiên cửa ngự thư phòng bị nhẹ
nhàng đẩy ra, Nguyệt Nô cầm một chén trà nóng và một chút điểm tâm đi
tới, nàng mặc trang phục của nữ quan nhất đẳng trong cung, xem ra là cấp bậc rất cao.
“Hoàng Thượng, một đêm đã qua, ít nhất
cũng dùng một chút đi,” nàng nhẹ giọng khuyên nhủ. “Nếu không khi nương
nương trở lại, người lại bị bệnh.”
Tuấn Lạc cười nhẹ một tiếng, thức trắng một đêm, dung nhan chưa chỉnh, cằm cũng mọc râu, vẻ mặt hắn không có gì khác thường, giống như hôm qua là một ngày thật bình thường, không khác gì những ngày khác.
Hắn bê chén trà lên uống một ngụm. Nước nóng chảy xuôi, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
“Để những thứ này lại, gọi nữ quan y phục đến đổi triều phục cho trẫm, trẫm muốn lên triều.”
“Vâng.” Nguyệt Nô nhẹ nhàng lui ra.
.
Trên triều, Tuấn Lạc vẫn là nam tử phong hoa tuyệt đại như trước, toàn thân tản ra một loại hơi thở khinh người.
“Bẩm Hoàng Thượng, khu vực đồng bằng
trộm cướp hoành hành, cướp bóc dân lành, hô hào nam trộm đạo nữ bán
thân, bại hoại thuần phong mỹ tục.” Một vị đại thần bẩm báo chính sự.
“Bao vây tiêu diệt.” Tuấn Lạc không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng.
Vị đại thần kia nhận được ý chỉ, yên lặng lui xuống.
Một vị đại thần khác bước ra: “Ngột
quốc ở biên giới phía bắc không ít lần quấy nhiễu dân chúng, thần xin
phép điều động biên cảnh, bảo vệ biên giới Đông Ly quốc ta.”
“Được.” Vẫn đáp lời ngắn gọn như trước.
“Đường thủy ở hành châu làm ăn tốt,
thái thú địa phương tham ô hơn vạn lượng, san hô của lạ nhiều không kể
xiết, đã chuyển sang phủ tông nhân.”
“Chém.”
…
Các vị đại thần bàng hoàng trong lòng.
Sau khi tan triều, mấy vị đại nhân ngồi quây thành một nhóm: “Chuyện hôm qua các ngươi nghe nói chưa?”
“Phương đại nhân hỏi chuyện lãnh cung bị cháy?”
“Chính là chuyện này”
“Nghe nói trận đại hỏa này cháy hai
canh giờ mới tắt, khi quan y vào thu nhặt hài cốt phát hiện bốn bộ hài
cốt… Trên giường có một nam một nữ, ngoài cửa hai người… Ngươi nói xem,
chuyện này thật sự là không tầm thường.”
“Nghe nói Hoàng Thượng cũng niêm phong Trúc Uyển của Cố phi, sáu nữ quan cũng bị phân về những cung khác.”
“Cố mà kiêng kị Cố phi, Cố gia quyền
cao chức trọng, lúc này Cố phi một mình ở trong lãnh cung sợ là sẽ phải
sống trong đấy cả đời, chỉ là thật khó cho Cố tể tướng, bây giờ mới biết con gái bị phế vào lãnh cung, theo ta thấy năm đó chúng ta đã nhìn sai
Hoàng Thượng quá nhiều, gần vua như gần cọp a…” Người mặc triều phục màu xanh nước biển lắc đầu.
“Con gái thứ hai gả cho tân khoa trạng
nguyên, nhưng nghe nói tân khoa trạng nguyên đã trình tấu từ quan, sau
chuyện hôm đó đã được đưa đến Quang Lộc Tự tìm cách chữa trị, chưa rõ
sống chết.”
“Hai vị nữ nhi này của Cố tể tướng vốn là mệnh giàu sang, đáng tiếc… đây là nghiệt!”
Mấy người đứng một chỗ bàn luận mấy câu rồi lắc đầu nhanh chóng tản ra.=============== Tác giả có lời muốn nói ===========Có lẽ nên giải thích những chuyện mờ
mịt lúc trước một chút, sợ mọi người xem không hiểu rõ nên giải thích ở
đây một chút. Chủ yếu là mấy chỗ để có thể hiểu Tuấn Lạc vẫn là người
nắm trong tay tất cả tranh đấu cung đình. Bắt đầu ở Cố phủ, trong thư
phòng của Như Tuyết các, một lần hắn mất khống chế kia, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không có lý do tiêu diệt Lũng thái
hậu, “Cuộc đời này thề không đội trời chung với bà ta.”, sau câu
nói này là một loạt tranh đấu âm thầm. Sau đó là lúc Nam Cung Hiên Dật
nghênh ngang cưỡi ngựa rời khỏi miếu thành hoàng. Mặc dù đầu tiên A Li
lừa Ngọc tỷ, diệt trừ tay chân Lũng thái hậu rồi chiếm quyền nhưng vẫn
không thể hoàn toàn dẹp yên Đông Ly. Khi Tử Quý Phi nhìn thấy Phiêu
Tuyết, bà hoài nghi Phiêu Tuyết là mật thám thì cũng có thể hiểu được,
phá đám hậu cung này khẳng định không chỉ có một người; Tuấn Lạc luôn
luôn bị vây trong tình cảnh thù trong giặc ngoài.
Lúc trước không thể ở chung với Phiêu
Tuyết cũng vì quốc gia chưa ổn định, phải tiêu diệt những người này
trước, yêu một người thì muốn giấu người đó đi (giải thích: Phiêu
Tuyết hiểu lầm Tuấn Lạc yêu Khanh Bật Liễu vì đã có kinh nghiệm về cách
sống của Tuấn Lạc, yêu một người thì sẽ giấu người đó thật kĩ. Thật ra
nàng không phát hiện, trước kia Tuấn Lạc cùng nàng kề vai chiến đấu là
vì khi đó Tuấn Lạc còn chưa thật sự yên nàng, bây giờ nàng mới là người
được Tuấn Lạc cẩn thận giấu đi), hắn cũng sẽ không để cho Phiêu
Tuyết bước lên quyền thế một lần nữa, cho nên hắn tự mình gánh vác tất
cả, cho dù Phiêu tuyết có cảm giác không an tâm rất mãnh liệt, mặc dù
hắn biết nếu hắn sủng ái Phiêu Tuyết dù chỉ một chút thì mọi chuyện sẽ
thất bại trong gang tấc nhưng hắn vẫn làm. Nửa đêm chạy tới lén nhìn
Phiêu Tuyết, sau đó còn mang nàng đi gặp tử quý phi,