
y mà không có con thừa tự, ngươi nói đêm đó sao có
thể là hắn? Duy Thận ca ca, rõ ràng chính là ngươi, vì sao ngươi không
chịu thừa nhận? Ta không ngại vì ngươi mà phóng đãng, vì sao ngươi luôn
cự tuyệt ta?”
“Phi Sương… Ta không yêu ngươi, đã lâu như vậy vì sao ngươi còn không hiểu?”
“Mặc kệ, Duy Thận ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”
“Ngươi đã là đệ muội của ta còn muốn ta chịu trách nhiệm? Đủ rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Mặc Duy Thận chỉ ra
cửa, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
“Được, ta đi.”
“Bát canh đã bỏ thuốc này ngươi cũng
mang đi cho ta.” Mỗi ngày mỗi đêm đều diễn một loại tiết mục thế này,
tính nhẫn nại của hắn dần dần đã không còn nữa.
Phi Sương tức giận bê bát canh ra ngoài, tối nay lại kết thúc bằng thất bại. “Hừ.”
Phi Sương vừa đi ra ngoài được một nửa, Mặc Duy Thận lại lạnh giọng quát: “Hai vị công tử bên ngoài cũng xem
trò đủ rồi, việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, xin hai vị hiện
thân.”
Phi Sương nghe thấy xấu hổ bước nhanh hơn, trước khi đi còn hừ lạnh mấy tiếng.
Trương Mặc từ góc khuất đi ra, ôm quyền nói: “Chào Mặc tướng quân, chúng ta là…”
Duy Thận nhìn Trương Mặc kinh ngạc nói: “Các ngươi là người từ đâu đến?”
“Tại hạ là Trương Mặc, phó bang chủ Minh bang, đến cầu xin một chuyện.”
Minh bang Duy Thận đã nghe qua, nhìn Trương Mặc từ trên xuống dưới, “Cầu xin chuyện gì?”
Sở Nguyệt Lương lạnh giọng xen vào:
“Tìm y! Ta tới tìm tiểu sư đệ.” Vị này diện mạo giống tiểu sư đệ như
đúc, trong lòng hắn đã có đáp án.
Mặc Duy Thận nhìn hai người, chờ bọn họ tiếp tục lên tiếng.
Trương Mặc và Sở Nguyệt Lương giải
thích một lúc, Duy thận không nghĩ rằng thân phận ẩn dấu phía sau của
Phiêu Tuyết lại là bang chủ Minh bang. Nghe thấy Phiêu Tuyết bảo bọn họ
tới tìm Duy Trúc, hắn cũng hiểu Phiêu Tuyết đã biết tất cả chuyện Duy
Trúc chưa chết và thay đổi thân phận.
Đồng thời Duy Thận cũng lo lắng cho đôi mắt của Phiêu Tuyết, hắn không khỏi vội vàng, “Mắt Phiêu Tuyết thế nào? Chẳng lẽ không ai khác chữa được sao? Nhưng Mặc Ngọc căn bản không ở
trong phủ, hắn đang tĩnh dưỡng ở Quang Lộc Tự!”
Thân thể Duy Trúc vốn không tốt, ở dạ
yến lại bị đánh lén từ phía sau, sau khi mê man một tuần hắn mới đành
phải đưa tới chỗ Trí Năng cao tăng, dù sao năm đó Duy Trúc đã được Trí
Năng cao tăng cứu sống.
Trương Mặc vừa nghe vậy đã biết không
còn cách nào khác, “Vậy chúng ta đi Quang Lộc Tự tìm!” Tóm lại tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Trong hoàng cung Đông Ly, muội muôi
Niên tướng quân Niên phi mặc một bộ áo lụa màu hồng nhạt, bê bát canh
tới cạnh Đông Phương Tuấn Lạc, Đông Phương Tuấn Lạc tùy tiện lật quyển
sách trong tay, Niên phi biết điều đứng cạnh hắn, không khí trong cung
trầm lắng đè nén, ngay cả nàng cũng cảm giác được chuyện lớn sắp tới.
Phi tần trong cung giống như yên lặng
chờ lệnh, ngôi vị hoàng hậu vẫn để không, Liễu quý phi là phi tử có địa
vị cao nhất trong cung, chuyện ma quỷ mấy ngày này truyền tới từ Bích
Liễu cung làm người ta bàng hoàng, còn Hoàng thượng lại vẫn như trước,
giống như bận rộn chuyện quốc gia đại sự nên không quan tâm đến mấy
chuyện rắc rối nơi hậu cung, hại các nàng đều nơm nớp sợ hãi chọc giận
Khanh Bật Liễu sẽ có họa sát thân, phải luôn luôn bình tĩnh quan sát.
Nghe nói mấy ngày trước có hai người
tới, một đôi huynh muội, đêm đó Thái hậu ở Từ Vĩnh cung cũng mất hết
thần trí, phải gọi thái y cả đêm.
Niên phi nhẹ nhàng tựa vào ghế, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hôm qua nhị ca cũng đang làm tướng quân vào cung thăm nàng, dặn dò nàng bớt lo chuyện người ngoài đi, chỉ
cần toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng là được.
Niên phi cảm thấy một cuộc gió tanh mưa máu sắp xảy ra.
“Hoàng thượng, nghe nói mấy ngày trước
Thái hậu nương nương bị thương, không biết hiện tai thế nào…” Niên phi
dịu dàng nói, ngay cả nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. “Không biết thần thiếp có cần đi thăm Thái hậu một lát hay không?” Vốn muốn ra vẻ hiền thục
nết na, lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận, nhị ca rõ ràng đã nói
nàng không nên xen vào việc người khác.
“Không cần, Thái hậu đã không còn gì
đáng ngại, chỉ là tuổi cao đứng không vững nên đập đầu vào cạnh bàn
thôi.” Hắn vẫn xem sách, đầu không ngẩng lên.
“Ta và ngươi già rồi cũng sẽ như vậy thôi.”
Đông Phương Tuấn Lạc nhớ lại những
chuyện mấy ngày nay, trong cơn mưa đầu thu, Mạc Nữ báo cáo với hắn Lũng
Niệm Từ không tin chuyện hai đứa con riêng của bà còn sống, vừa lúc Nam
Cung Hiên Dật đứng bên cạnh nghe thấy nổi giận đùng đùng, la hét với
hắn: “A Li, lão yêu bà kia không tin? Ta muốn dẫn bà ta đi nhìn một cái, xem bà ta có thể còn kiêu ngạo đến bao giờ.”
Đông Phương Tuấn Lạc còn nhớ Nam Cung
Hiên Dật dẫn hai người kia tới Từ Vĩnh cung, hắn cười nhạo Lũng Niệm Từ
và hai huynh muội: “Có mẫu thân vô lương tâm như thế, chẳng trách các
ngươi lưu lạc dân gian hai mươi năm, lẻ loi hiu quạnh.”
Lũng Niệm Từ lập tức cười như điên,
chắc chắn rằng A Li không các nào ra tay trừng phạt bà ta, huynh muội
kia thấy mẹ ruột mình khác hoàn toàn với những gì họ từng nghĩ, vị huynh trưởng ki