
n.
Trong Bích Liễu cung, Khanh Bật Liễu hừ lạnh một tiếng: “Ai?”
Tùy Nghị yên lặng xuất hiện sau lưng nàng, xoay người một cái, Khanh Bật Liễu nhanh chóng rút kiếm ra: “Sao lại là ngươi?”
Nhìn lại, trên người Tùy Nghị mặc trang phục thân vương, “Thì ra là ngươi… Ha ha… Vài ngày trước có sắc phong
một vương gia, không ngờ lại là ngươi, Tùy thị vệ.”
Tùy Nghị xuất hiện chứng tỏ điều gì? Chúng tỏ tất cả đều là sắp xếp của Đông Phương Tuấn Lạc, nàng đã thua cả ván cờ.
Thì ra Đông Phương Tuấn Lạc căn bản không yêu nàng! “Không ngờ rằng ta cả đời cao ngạo, tự
nhân rằng chỉ có đương kim thiên tử mới xứng đôi với ta, nhưng kết quả
này lại là hắn dành cho ta.” Cuối cùng Khanh Bật Liễu cũng đã có một lần thất bại, thất bại hoàn toàn, thất bại đến mức nàng muốn đánh cuộc một
lần cuối cùng. Nàng nâng kiếm đánh thẳng tới chỗ Tùy Nghị, không màng
tới điều gì nữa. Không phải ngươi chết thì là ta chết.
“Có ngày hôm nay là ta khinh địch, lại
ngốc nghếch tin rằng Hoàng thượng yêu ta, vẫn là ta xem thường hắn… Ha
ha.” Nàng hướng kiếm về phía Tùy Nghị, nụ cười vừa giả tạo vừa sắc bén.
“Nếu hắn không lợi hại như vậy bà già kia đã không thua trong tay hắn!”
Nàng thua tâm phục khẩu phục.
Tùy Nghị vẫn lạnh lùng không cười giống như không phải đang vật lộn trong một cuộc chiến sinh tử, hắn nhanh
chóng xoay người rồi rút kiếm ra: “Đó không phải thứ mà nữ nhân các
ngươi nên mơ ước, nếu không vì các ngươi hoàng huynh đã không mang xiềng xích mười lăm năm, nếu không vì các ngươi ta cũng sẽ không sống cuộc
sống của người khác mười chín năm, ngươi đã bao giờ lấy thân thế hoàng
thất để hầu hạ người khác hay chưa? Ngươi đã bao giờ vào miếu thành
hoàng tranh giành thức ăn hay chưa?” Hiếm khi nào núi băng Tùy Nghị này
lại nói nhiều như vậy, hắn đã giận tới cực điểm.
Dù sao giữ lại Khanh Bật Liễu cũng vô
dụng, dùng một kiếm dứt khoát đi. Không chỉ có mối thù làm Phiêu Tuyết
bị mù, còn có mối thù đánh lén Mặc Duy Trúc, mối thù Vệ Lương Ngữ, Lũng
Tịch Ngọc chết oan, tất cả đều tính toán một lượt…
Tùy Nghị có loại tính cách lạnh lùng
của sát thủ, mới đầu chỉ phòng ngự chứ không tấn công, không ngờ mỗi một kiếm của Khanh Bật Liễu đều đâm ngay tử huyệt của hắn.
“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?” Hắn nhíu mày.
“Muốn giết cứ giết, hôm nay không phải
ngươi chết chính là ta chết!” Khanh Bật Liễu cũng coi như nữ trung hào
kiệt, trong cảnh binh đao mà vẫn có thể ngạo nghễ như vậy.
Tùy Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, chiêu thức lập tức nhanh hơn: “Đã như vậy ta không khách khí nữa.”
Tiếng binh khí chạm nhau, cuối cùng Tùy Nghị đâm thẳng một kiếm vào ngực Khanh Bật Liễu, máu đỏ chảy ra từ mũi
kiếm, kim bài miễn chết nàng cầm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng
“leng keng”, máu từ khóe miệng trào ra nhỏ trên vạt áo.
Khanh Bật Liễu bị vết thương trí mạng,
nhưng nàng đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, chết cũng
phải ngạo nghễ, trước khi chết đã cắn lưỡi tự vẫn.
Bên ngoài đại điện, Nam Cung Hiên Dật
dắt Túc thân vương hết sang đông lại qua tây, cuối cùng đi tới mới phát
hiện Khanh Bật Liễu nằm trên đất, trên kiếm Tùy Nghị máu còn nhỏ giọt,
hắn đứng cạnh thi thể, máu tanh không bớt đi được chút lạnh lùng nào của hắn, toàn thân vẫn thẳng tắp như cây tùng.
“Đã chết?” Nam Cung Hiên Dật nhíu mày.
“Cái gì? Đã chết?” Túc thân vương lại có một loại phản ứng khác.
Vẻ mặt Tùy Nghị không thay đổi, hắn gật đầu: “Đã chết.”
“A Li đoán không sai, nàng chắc chắn sẽ không đưa tay chịu trói.” Nam Cung Hiên Dật vỗ một tay lên vai Túc thân vương: “Nếu vừa rồi lão Vương thúc đi vào thì khó có thể giữ được tính
mạng, võ công nữ nhân này quá lợi hại.”
Túc thân vương lộ vẻ khó xử, cười khan
vài tiếng: “Lão phu già rồi, không quản được chuyện của bọn trẻ các
ngươi.” Dứt lời liền thở dài trong lòng, chuyện đã định.
Nam Cung Hiên Dật nghe xong vẫn vô tâm
cười, khoát tay bảo cấm vệ quân đem nữ nhân mặc hoa phục nằm trên đất
xống, dung nhan như ngọc… nhưng tâm địa như rắn rết. Hắn mặc niệm trong
lòng: “A Li, cuối cùng… cuối cùng ngươi có thể ngủ yên một đêm rồi, loạn đảng cuối cùng cũng được thanh trừ, ta cũng nên trở về đất phong của ta thôi.”
Tất cả khôi phục lại vẻ bình yên ban
đầu. Bốn phi tử tiến cung lúc trước ngoại trừ Phiêu Tuyết, toàn bộ đã
chết. Lũng Tịch Ngọc, Vệ Lương Ngữ, Khanh Bật Liễu, còn lại duy nhất một mình Phiêu Tuyết ở ngoài cung, hai mắt đã mù. Nữ nhân trong thâm cung
đều rất đáng thương, mỗi người đều chủ động hay bị động mà sa vào tranh
quyền đoạt thế, không cẩn thận sẽ bị đốt thành tro hất vào nơi giếng
cạn, giàu sang phú quý lúc sống không có chết cũng chẳng được mang theo. Lúc này Phiêu Tuyết đang ở ngoài cung, một đôi mắt vẫn xinh đẹp linh
động như trước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra chút mê man, không có điểm
dừng.
Bạch Ngọc lại bê một chén thuốc an thai vào, còn nghịch ngợm vờ oán giận: “Bang chủ, sao người lại đứng lên?”
“Nằm mệt nên đứng dậy một chút.” Phiêu Tuyết cười chỉ một tòa lầu ngoài cửa sổ, buồn rầu hỏi: “Đây là cây gì?”
Tay Bạch Ngọc cầm chén thuốc run lên, đột nhiê