
ng cả đời đi thôi. Tha thứ cho lão nạp bất lực…”
Tiểu đồ nhi quan trọng hơn bất cứ ai,
nếu trên đời này chỉ còn ông và Duy Trúc, nếu một trong hai người nhất
định phải hy sinh, ông sẽ chọn hy sinh chính mình để kéo dài tính mạng
cho Duy Trúc.
Trí Năng cao tăng trở lại chính điện,
định đợi cho âm thanh ồn ào bên ngoài biến mất mới tiếp tục châm cứu cho Mặc Duy Trúc, nhưng âm thanh bên ngoài rất lâu vẫn không lắng lại.
Sở Nguyệt Lương bất đắc dĩ khoát tay:
“Hiện nay có thể phục hồi thị lực cho cô nương nhà ngươi chỉ sợ chỉ có
sư phụ ta, người không giúp ta cũng không có cách nào khác.”
Trương Mặc cắn môi: “Xin Sở công tử giúp ta thuyết phục lần nữa, đại ân đại đức này Trương Mặc suốt đời không dám quên.”
Sở Nguyệt Lương nhướn mày: “Ta thử lại lần nữa?”
Trong chính điện, Duy Trúc bị những âm thanh bên ngoài đánh thức, hắn miễn cưỡng ngồi dậy: “Sư phụ, bên ngoài… sao vậy?”
Trí Năng cao tăng nhìn gương mặt tái nhợt của hắn: “Ngươi nghỉ ngơi đi, vi sư ra ngoài bảo bọn họ an phận một chút.”
Bên ngoài Sở Nguyệt Lương đang nói sẽ
thử một chút liền quay đầu gào vào bên trong: “Sư phụ, hay là người xem
thử một chút đi, người xuất gia rất từ bi, cô nương nhà người ta mang
thai đã ba tháng, không cứu người lớn thì cũng phải cứu trẻ nhỏ chứ.”
Trương Mặc nghĩ tới thai nhi trong bụng Phiêu Tuyết, vội vàng xông vào, trong mắt không thèm để ý đến lễ phép:
“Cao tăng! Người có biết hài nhi trong bụng cô nương nhà ta có thân phận gì không?”
Chuyện tới nước này, Trương Mặc chỉ có thể được ăn cả ngã về không.
Duy Trúc suy yếu nhìn nam tử bộ dáng
thư sinh xông tới, Trí Năng cao tăng lòng dạ từ bi nhưng dù mưa gió vẫn
không đổi nói: “Trương công tử… A Di Đà Phật, lão nạp thật sự bất lực.”
“Cô nương nhà ta, nàng là Cố phi đương
triều a! hài tử trong bụng chính là đệ nhất hoàng tử của Đông Ly, cao
tăng không vì mình cũng phải vì dân chúng Đông Ly, chẳng lẽ thật sự
không thể cứu?”
“ ‘Cô nương nhà ngươi’ là Cố phi?” Trí Năng cao tăng kinh ngạc nói.
“Phiêu Tuyết…” Giọng nói mỏng manh của Mặc Duy Trúc thì thầm. “Là Phiêu Nhi, sư phụ…”
Mặc Duy Trúc kích động, không ngăn được ho khan: “Sư phụ, Phiêu Nhi làm sao? Nàng làm sao?”
“Bang chủ nàng… Hai mắt đã mù, hoài
thai ba tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẩy thai!” Lòng bàn tay Trương Mặc cũng ướt mồ hôi, “Các ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu?”
“Khụ—-” Sau khi nghe vậy, Duy Trúc phun ra một miệng máu, “Từ trước đến giờ thân thể Phiêu Nhi rất tốt, sao có
thể như vậy? Những người trong cũng đã làm gì với nàng…” Nàng chính là
nỗi nhớ thương của hắn, là nơi trái tim hắn gắn bó, nàng sao có thể gặp
chuyện không may?
Trí Năng thở dài một hơi, vội vàng châm cứu ổn định mạch cho Duy Trúc, “Ngươi vẫn không buông tay được, vi sư
thật sự không thể nhìn ngươi như thế này.”
Duy Trúc lắc đầu: “Lòng này đã định,
tuyệt đối… không thay đổi…” Tính mạng của hắn ngắn như vậy, tất cả đều
vì nàng mà níu giữ, cả đời này không có cách nào thay đổi nữa… “Mong sư
phụ có thể… có thể thay đồ nhi cứu Phiêu Nhi…” Cô gái cùng hắn lớn lên
kia, cô gái có hai mắt sáng ngời, nụ cười giảo hoạt kia.
“Ai~~, vi sư làm sao có thể tiếp nhận
hết loại đa tình này của các ngươi đây…” Trí Năng cao tăng thở dài, phải biết rằng những lời cầu xin của tiểu đồ nhi này hắn chưa bao giờ dễ
dàng từ chối.
“Thôi được, ngày mai các ngươi hãy đưa người tới đây.” Trí Năng cao tăng nói.
———————–
Tháng chín, mùa thu.
Phiêu Tuyết ngồi trong kiệu, nàng có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh lá rụng, tự động tưởng tượng cảnh sắc núi rừng trong đầu.
Tiếng vang lanh lảnh hòa với tiếng chim hót trong núi, đoàn người trên đường tới Quang Lộc Tự.
Bạch Ngọc đang đùa giỡ với Sở Nguyệt Lương ở phía trước, Bạch Điệp đi bên cạnh, Trương Mặc cưỡi ngựa vào chùa chuẩn bị trước.
Phiêu Tuyết không ngờ rằng sư phụ của thần y cốc lại ở ẩn giữa núi rừng này, lại càng không ngờ đó là Trí Năng cao tăng…
Phiêu Tuyết vừa tưởng tượng quang cảnh
trong đầu vừa cười nói với Bạch Điệp: “Bạch Điệp, ngươi nói xem có phải
ta quá tham lam hay không?” Nàng phát hiện lúc này nàng nhớ ánh sáng tới mức nào.
Bạch Điệp không đồng ý: “Bang chủ, ông
trời đối đãi với người rất không công bằng, bình thường làm không ít
việc thiện, bây giờ có thể khôi phục lại ánh sáng, sao có thể gọi là
tham?”
“Từng không biết lưu luyến, hôm nay mất đi mới biết nhớ nhung thế nào…” Phiêu Tuyết nhẹ nhàng thở một hơi, sau
đó lại nhếch môi cười với Bạch Điệp, nụ cười rực rỡ như nắng tháng ba,
“Này, Bạch Điệp… Ngươi nói xem ta có phải thật sự sẽ nhìn thấy ánh sáng
mặt trời hay không?” Cảm giác đây là một giấc mơ khó tin.
“Có thể, bang chủ, nhất định có thể.”
Cỗ kiễu đi được khoảng ba khắc, cuối cùng cũng dừng trước đại điện Quang Lộc Tự.
Trí Năng cao tăng đã chờ ở trước, trong tay cầm một chuỗi phật châu, trước khi Phiêu Tuyết ra khỏi kiệu, ông
nhẹ giọng nói: “A Di Đà Phật, lão nạp bái kiến Cố phi… Lão nạp không
biết có thể chữa khỏi mắt cho Cố phi hay không, mong Cố phi không nên hy vọng quá lớn… Mời theo lão nạp.”
Bàn tay khuất trong tay áo