của Phiêu
Tuyết sau khi nghe thấy vậy nhất thời nắm chặt. Nàng cảm thấy hy vọng
hồi phục thị lực như mất đi một nửa… Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào sao? Ngay cả Trí Năng cao tăng cũng nói vậy…
“Cao tăng!” Phiêu Tuyết lên tiếng gọi Trí Năng cao tăng. “Làm phiền… Cao tăng…”
Bất luận thế nào nàng cũng muốn thử một lần… Nàng là Cố Phiêu Tuyết, Cố Phiêu Tuyết không thể thất bại… Nàng
không thể buông tay, vì A Li, vì hài nhi trong bụng, quyết không thể
buông tay. Trí Năng cao tăng dẫn Phiêu Tuyết tới
chính điện, Phiêu Tuyết ngồi trên ghế, trên bàn có hai chén nước trà,
cao tăng cũng không vội chữa trị cho Phiêu Tuyết mà để nàng bình tâm
thưởng thức trà.
“Nương nương ngồi xuống, chậm rãi uống mấy chén trà, lão nạp sẽ trị liễu cho nương nương.”
Phiêu Tuyết mím môi, trước mắt một mảnh tối đen, chỉ có thể bằng cảm giác mò được chén trà, cẩn thận cầm lên.
Trí Năng cao tăng nhìn Phiêu Tuyết, cẩn thận nhìn nhất cứ nhất động của nàng sau đó nhìn Phiêu Tuyết từ từ uống trà.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nương nương, đầu tiên uống hết chén trà an thần này đã.”
Phiêu Tuyết vừa uống, tâm tình bất an đột nhiên bình tĩnh lại một nửa.
Trương Mặc, Bạch Ngọc, Bạch Điệp và Sở
Nguyệt Lương đứng bên cạnh Phiêu Tuyết, trầm lặng đợi Trí Năng cao tăng
trị liệu, còn sau tấm bình phong, Duy Trúc ngồi trên xe lăn, đôi mắt tối đen như đầm sâu không đáy.
Cho đến khi Phiêu Tuyết uống xong một chén trà, Trí Năng cao tăng mới mở miệng lần nữa.
“Xin nương nương vươn tay ra để lão nạp giúp nương nương bắt mạch.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phiêu Tuyết đột nhiên toát ra mồ hôi: “Làm phiền… Cao tăng.”
Tại sao đột nhiên cảm giác đầu có chút
váng vất, toàn thân mềm yếu, hô hấp dồn dập? Phiêu Tuyết nhíu mày, không cách nào giải thích thân thể khác thường hôm nay.
Trương Mặc nhìn bộ dáng này của Phiêu Tuyết, kêu to một tiếng: “Cao tăng! Người làm gì với cô nương nhà ta?”
Trương Mặc vừa nói vậy Bạch Ngọc cũng
phản ứng lại, Sở Nguyệt Lạnh đã bước ra trước một bước ngăn cản Trương
Mặc: “Trương công tử, đừng lo lắng, đây là phương pháp trị liệu đặc biệt của thần y cốc.”
Bạch Điệp Bạch Ngọc sau khi nghe vậy
mới khẽ lui lại, thu kiếm và độc tiêu trong tay lại, nhìn Phiêu Tuyết
chậm rãi ngất đi, vẻ mặt Bạch Ngọc lo lắng: “Rốt cuộc bang chủ thế nào?
Vì sao các ngươi phải đánh ngất bang chủ?”
Sở Nguyệt Lương giải thích: “Người của
thần y cốc chữa bệnh đều thế này, bệnh nhân phải ở trong trạng thái yên
ổn nhất mới có thể phát huy hiệu quả.” Hắn kéo Bạch Ngọc vào lòng trách
mắng: “Đừng làm ổn, để sư phụ trị liệu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ngọc đỏ lên.
Chỉ thấy thân thể Phiêu Tuyết chậm rãi
mềm đi, ngay khi sắp ngã vào bàn đã được Trí Năng cao tăng đỡ lấy.
“Trương Mặc công tử, nhờ ngươi đỡ Cố phi lên giường để lão nạp có thẻ
kiểm tra cẩn thận cho nàng.”
Ánh mắt Trương Mặc tràn đầy yêu thương
nhìn Phiêu Tuyết, yên lặng ôm Phiêu Tuyết đặt lên giường, lúc này Duy
Trúc ở sau tấm bình phong cuối cùng cũng suy yếu đẩy xe lăn ra ngoài,
Phiêu Tuyết chính là thứ cuối cùng chống đỡ hắn.
Khi mọi người nhìn thấy Duy Trúc đi ra cũng khẽ giật mình, “Mặc công tử, ngươi…” Trương Mặc thở dài, đã hiểu tất cả.
“Sư phụ.” Duy Trúc gọi Trí Năng cao
tăng một tiếng, hai mắt yêu thương nhìn Phiêu Tuyết, trong đôi mắt thâm
thúy kia không biết ẩn chứa bao nhiêu thâm tình và quyến luyến. “Phiêu
Nhi… Nàng… thế nào?”
Trí Năng cao tăng nhìn Duy Trúc, lắc
đầu nói: “Không phải sư phụ không cứu, chỉ là mạch xung quanh hai mắt Cố phi đã hư hại, lão nạp bất lực. Không có cách châm cứu nào để phục hồi
ánh sáng cho hai mắt, hiện nay chỉ có một biện pháp.”
“Biện pháp gì?” Vội vã nhất vẫn là Trương Mặc.
“Đổi mắt.” Hai chữ này vô tình dập tắt hy vọng của mọi người.
“Cái gì?” Trương Mặc câm lặng.
“Keng…” Thanh kiếm trong tay Bạch Điệp rơi thẳng xuống đất, hai tay nắm thật chặt để mình không run rẩy.
Mọi người trong điện đồng loạt yên lặng!
“Tại sao? Tại sao? Bang chủ không phải
chỉ bị đá đập vào đầu sinh ra tụ máu sao? Rốt cuộc ngươi có phải thần y
hay không? Ta thấy ngươi là thần xấu xa! Thần xấu xa!” Bạch Ngọc hoang
mang đến mức khóc toáng lên, giống như mất lý trí vùng khỏi Sở Nguyệt
Lương, muốn xông lên đánh chết Trí Năng cao tăng. “Không phải y thuật
của thần y cốc các ngươi rất tốt sao? Không phải thiên hạ chỉ một mình
ngươi chữa được sao? Cái phương pháp này của ngươi là cái loại quỷ gì?
Đổi mắt? Các ngươi muốn hại chết bang chủ! Các ngươi đều là đồng lõa!”
Bạch Ngọc mất đi lý trí nâng kiếm muốn
đánh tới Trí Năng cao tăng, Sở Nguyệt Lương vội vàng ngăn cản Bạch Ngọc
cũng quát to một tiếng: “Tỉnh táo lại hết cho ta!”
Chỉ thấy Sở Nguyệt Lương mím chặt môi, lúc này vẻ mặt hắn không chút đùa cợt.
Trong tất cả, chỉ có hắn là người ngoài cuộc, chỉ có hắn là tỉnh táo nhất.
Ngay cả hai tay Mặc Duy Trúc đặt trên xe lăn cũng tái nhợt, nếu lúc này hắn không suy yếu vô lực chỉ sợ đã bóp nát ghế bạch đàn.
“Hiện nay trên đời vẫn chưa có ai dám
dùng phương pháp này. Đồ nhi ở thần y cốc cũng chưa từng nghe tổ sư nhắc tới, sư phụ, người
