
n cắn môi mình, nín một hơi rồi mới đáp: “Là cây thường thanh…”
Phiêu Tuyết nở một nụ cười ngây thơ: “Thì ra là cây thường thanh… Ta đoán sai một chút, đôi mắt này càng ngày càng tệ.”
Bạch Ngọc vội vàng chuyển đề tài: “Bang chủ, mau tới uống thuốc nếu không thuốc sẽ nguội, rất khó uống.”
Phiêu Tuyết nghe lời quay người lại,
không băn khoăn bên ngoài có những “cây” gì nữa, nâng bát lên uống một
ngụm: “Sao vị thuốc càng ngày càng đậm…”
Bởi vì lượng thuốc càng ngày càng tăng.
“Đúng rồi, Bạch Điệp đâu? Sao hôm nay
không thấy nàng?” Bình thường đều là Bạch Điệp chăm sóc mình để Bạch
Ngọc ra ngoài đùa giỡn với Sở Nguyệt Lương, hôm nay sao lại khác thường
như vậy?
“Trương Mặc công tử đi tìm người của
thần y cốc nên đành phải để Bạch Điệp đi nhận mật hàm, biết rằng để
những người khác làm bang chủ sẽ không yên tâm nên không còn cách nào
khác.”
Phiêu Tuyết đang nghe Bạch Ngọc trả
lời, bên ngoài vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, Bạch Điệp lướt vào
trong nhà, trên tay còn cầm mật hàm: “Bang chủ, cung biến.”
“Cung biến” là câu nói đầu tiên sau khi Bạch Điệp xuất hiện.
Mặc dù Phiêu Tuyết đã bỏ đi nhưng một
lòng vẫn còn ở trên người Tuấn Lạc, lại nghe cung biến nên lập tức hỏi:
“Bạch Điệp, làm sao? Trong cung làm sao?”
“Lũng thái hậu đương triều bị khép tội
dâm loạn hậu cung, hai mươi năm trước sinh ra hai người con lưu lạc dân
gian, đôi huynh muội chặn xe vua hôm đó của bang chủ chính là bọn họ.”
Lúc ấy các nàng đang ẩn mình bên cạnh xe bảo vệ Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết không ngờ rằng A Li lại kết thúc mọi chuyện như thế, “Cặp huynh muội kia là con Lũng thái hậu?”
“Hai người kia là cốt nhục của Cửu
vương gia đương triều, trong đó còn có chút bí mật, Lũng thái hậu mê
hoặc Cửu vương gia đoạt quyền, sau đó khi chuyện đã thành lại âm thầm
xuống tay. Cửu vương gia đề phòng sơ suất, sảy chân một bước thành mối
hận thiên cổ, chết trong tay Lũng thái hậu. Hiện tại Lũng thái hậu đã bị phế ngôi, Hoàng thượng xấu hổ ‘nằm trên giường’ không dậy nổi, quyết
định giao cho Túc thân vương bảo kiếm, toàn quyền xử lý, Liễu quý phi ở
trong cung cũng đã chết.” Khi Phiêu Tuyết nghe đến một câu cuối
cùng, cảm thấy trong lòng đủ loại cảm xúc, cảm giác cổ họng khô khốc,
nói không ra lời. A Li, cuối cùng ngươi đã có thể nhổ đi cái gia trong
mắt mọi người, cuối cùng ngươi đã có thể ngủ một giấc yên ổn, cuối cùng
ngươi đã không cần đeo mặt nạ để sống nữa, từ bây giờ tình cảnh giả ngây giả dại không còn nữa, cuộc đời này ngươi đã sống quá cực khổ…
Khi Vệ Lương Ngữ và Lũng Tịch Ngọc
chết, Phiêu Tuyết cảm thấy rất khó chịu, nhưng lần này Khanh Bật Liễu là đúng người đúng tội, nàng không có chút lòng thương hại. Chết thì đã
sao, làm người mà làm được đến mức này cũng không phải một loại thất
bại.
Nghe Bạch Điệp dùng một giọng nói không chút tình cảm thuật lại toàn bộ nội dung mật hàm, Phiêu Tuyết cảm thấy A Li đang đi về phía ánh sáng, hai người càng đi càng xa nhau. Hắn sẽ là
một đế vương lưu danh thiên cổ, nhìn lại, giang sơn này hắn đã cai quản
tốt biết bao. Tự mình chấp chính lâu như vậy, dân chúng thiên hạ không
nơi nào không tán dương, từ thuyên chuyển quan lại, sắp xếp lại quận
huyện, giảm thuế má, giảm lao động, cũng không có đàn áp bóc lột nữa,
khắp Đông Ly phồn thịnh tốt tươi.
Nàng cũng đã nỗ lực để bắt kịp bước chân hắn, nhưng từ khi nào đã bị tụt về sau?
Phiêu Tuyết mở to mắt cũng không thể thấy những thứ phía trước, nàng dứt khoát nhắm mắt lại uống thuốc.
“Tìm được Mặc Ngọc chưa?” Khi nói đến Duy Trúc, Phiêu Tuyết vẫn có chút dịu dàng.
“Trương Mặc công tử đã đi tìm, nghe Mặc tướng quân nói là đã đi Quang Lộc tự tìm y.” Thật ra Bạch Ngọc biết
được từ lời của Sở Nguyệt Lương.
“Nhanh thôi… Thật ra đừng nên suy nghĩ
nhiều, bang chủ vẫn nên chuyên tâm dưỡng thai đi, chúng ta muốn một tiểu tử mập mạp được sinh ra, sau đó ngay cả trời sập cũng chẳng sợ.” Hiếm
khi nào Bạch Điệp mở miệng trêu chọc, muốn đùa cho Phiêu Tuyết vui vẻ.
Vừa nói đến hài tử trong bụng, Phiêu Tuyết cũng bị chọc bật cười, “Ừ, chuyên tâm dưỡng thai!”
.
Trong núi Vọng Vân, đường núi hẹp dài, rừng thông rậm rạp, hai con tuấn mã bôn ba giữa nơi rừng núi này.
Sở Nguyệt Lương bất đắc dĩ bị Trương
Mặc kéo tới Quang Lộc Tự, đã chạy hai ngày một đêm, một mạch từ kinh
thành chạy tới núi Vọng Vân, nơi hoàng đế Đông Ly thích săn thú dâng
hương.
Trên đường Trương Mặc không chịu nghỉ
ngơi, nghe nói người của thần y cốc hành tung bất định, bây giờ còn ở
Quang Lộc Tự, một khắc sau chẳng biết sẽ ở đâu, vì đôi mắt của Phiêu
Tuyết, cực khổ mấy hắn cũng bằng lòng.
“Trương công tử, còn khoảng bao lâu?” Sở Nguyệt Lương sắp không chịu nổi nữa.
“Sắp rồi, lúc trước ta từng lên dâng
hương trên Quang Lộc Tự này, khoảng mấy khắc nữa là đến.” Thật ra Trương Mặc còn vội vàng hơn bất cứ ai.
Lại tiếp tục lên đường, khi xương cốt
hai người cũng sắp rời ra từng mảnh, cuối cùng cũng đến được Quang Lộc
Tự. Tấm bia đá màu đỏ rất lớn có khắc ba chữ Quang Lộc Tự đặt ngay trước cửa, xung quanh có đủ loại cây bồ đề và một số loại không biết t