
n tiếng, lặng lẽ đi từ phía sau…
Đông Phương Tuấn Lạc đang ngồi ở hướng
nam, tuyệt đối không cho phép người khác lại gần, chỉ có Khanh Hỉ đứng
bên cạnh chờ đợi hắn sai bảo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến,
Khánh Hỉ nhạy cảm quay đầu lại, nhìn thấy Phiêu Tuyết mỉm cười nhìn hắn, trong mắt Khanh Hỉ lập tức xuất hiện ánh sáng đã lâu không thấy….
Sau đó ánh mắt di chuyển xuống, lại
nhìn thấy cái bụng hơi nhô cao của nàng… Khánh Hỉ thiếu chút nữa thất
thanh kêu lên, may mà Bạch Điệp ra tay nhanh, một hạt châu bắn ra điểm
trúng á huyệt của hắn, Khánh Hỉ vội vàng che miệng.
Lúc này đang ca múa mừng cảnh thái
bình, thanh âm ồn ào, náo nhiệt phi phàm, Đông Phương Tuấn Lạc mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút cô đơn không dễ phát hiện…
Chẳng lẽ đêm nay vẫn sẽ không xuất hiện?
Tiết nguyệt viên, ngày hội đoàn viên… Nhưng người muốn đoàn viên lại đang ở nơi nào?
Hắn thở dài một tiếng, không quay đầu lại gọi Khánh Hỉ phía sau: “Đưa hoa đăng trẫm đã viết câu đối cho các đại thần.”
Đông Phương Tuấn Lạc vừa mở miệng, bên
dưới lập tức yên tĩnh lại, cho nên hắn lại nói với chúng thần. “Hôm nay
là tiết nguyệt viên, chúng khanh gia cũng vui vẻ như vậy, trẫm đưa hoa
đăng tới giúp vui, thế nào?”
Mọi người đồng thanh đáp lời: “Đa tạ
Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Mỗi người vui
mừng ra mặt, treo một chiếc đèn lồng đỏ lên cao, ánh sáng chiếu xuống
làm mặt họ đỏ hồng.
Khánh Hỉ ú ớ muốn đáp lời Đông Phương
Tuấn Lạc, nói cho hắn biết Phiêu Tuyết đã trở về nhưng sống chết nói
không ra lời, hắn đành phải tức giận nhìn Bạch Điệp, ánh mắt cầu xin,
nếu phạm sai lầm thì hắn khó giữ được mạng.
Nhưng Bạch Điệp vẫn thờ ơ, không để cho Khánh Hỉ phá hoại đại sự của Phiêu Tuyết, nàng phải cho A Li một vui mừng thật lớn.
Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ Khánh Hỉ đành phải lui xuống lấy một chiếc đèn cung đình thủ công rất đẹp, Phiêu
Tuyết đi tới trước, khẽ cười để Khánh Hỉ yên tâm.
Thật ra hắn cũng mong đợi, mong đợi nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Tuấn Lạc khi nhìn thấy Phiêu Tuyết, không biết sẽ như thế nào?
Giờ khắc này lương tâm hắn hoàn toàn
thức tỉnh, hắn không còn sợ Đông Phương Tuấn Lạc nữa mà là đau lòng cho
tiểu hoàng tử hắn vẫn chăm sóc từ nhỏ kia. Hắn chân thành mong đợi, mong đợi Đông Phương Tuấn Lạc đạt được tình cảm của chính mình. Không liên
quan đến ích lợi, không liên quan đến quyền thế. Chỉ là một tình yêu
thuần khiết, được là một đôi bích nhân một đời một thế.
Khánh Hỉ đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt lộ ra vết nhăn, hắn nhìn Phiêu Tuyết nhận lấy hoa đăng trên tay hắn,
sau đó lại bê một đĩa bánh nguyệt viên nóng hổi vừa mới làm, nàng cười
tươi như hoa chậm rãi đi về phía trước. Theo lý mà nói tiết nguyệt viên những
năm trước đều là Đông Phương Tuấn Lạc ra một bài thơ, chúng thần giải
câu đố cướp đèn, năm nay vẫn là như vậy.
Đông Phương Tuấn Lạc đợi một lúc mới có một bàn tay trắng nõn đưa đèn màu cho hắn, còn ngoài ý muốn đưa ra một
đĩa bánh nguyệt viên còn lởn vởn hơi nóng.
Đông Phương Tuấn Lạc nhướng mày, rốt
cuộc là kẻ nào lớn mật như thế? Hắn ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy
một gương mặt tươi cười khuất sau chiếc hoa đăng…
Phiêu Tuyết cười đến mức hai mắt cũng
híp lại thành một đường cong, tóc dài mềm mại rủ xuống dưới ánh trăng,
phía trên cài một cây trâm càng lộ vẻ xinh đẹp đến đau lòng người, lại
giống như trước kia, giống như chưa bao giờ rời đi… Cảm giác quen thuộc
như vậy, giống như nàng vẫn luôn ở bên hắn. Nàng còn có thể cười hì hì
nhìn hắn? Sau khi chưa chưa nói tiếng nào đã ly biệt lâu như vậy, câu
đầu tiên nàng nói với hắn là: “A Li? Ăn bánh không?”
Hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi vì đã bỏ lại hắn, thậm chí nụ cười lại càng thêm rực rỡ.
Hai mắt Đông Phương Tuấn Lạc hoảng hốt, ánh đèn màu rực rỡ chiếu xuống, người kia rõ ràng như đang ở trước mắt
rồi lại như tan rã mờ ảo trong gió.
Chờ đợi nhiều ngày đêm như vậy, Phiêu Tuyết lại xuất hiện ở thời điểm hắn không ngờ tới nhất.
Trong nháy mắt, Đông Phương Tuấn Lạc thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Chỉ có khuôn mặt kia vẫn cười khanh khách…
Tất cả mọi người trong tiệc đều ngừng
lại, lập tức yên tĩnh không một tiếng động, toàn bộ đều nhìn Đông Phương Tuấn Lạc. Một là vì Đông Phương Tuấn Lạc một lúc lâu không động, những
người khác đương nhiên cũng không dám động. Hai là nữ tử bên cạnh Đông
Phương Tuấn Lạc, Cố phi bị đánh vào lãnh cung lại xuất hiện ở đây. Một
thân trang phục ngoài cung, quan trọng nhất là, còn tròn tròn.
“Đây…”
“Đây không phải Cố phi sao…”
“Sao lại có bầu… chuyện này là thế nào?”
Trong lòng mỗi người đều như đánh trống trận, từ khi chuyện Cố phi bị đánh vào lãnh cung truyền ra ngoài, Cố tể tướng cũng cáo ốm ở nhà không lên triều nữa. Mặc đại tướng quân đương
triều cũng vì chuyện của Mặc Ngọc công tử mà không rảnh tham gia yến
tiệc. Lúc này mọi người đều đang xem kịch vui, nhìn thân hình này hẳn đã nhiều tháng. Chẳng lẽ đệ nhất hoàng tử Đông Ly sắp ra đời?
Sự nghi ngờ trong lòng mọi người rất lớn nhưng lại không có ai dám làm phiền hai người kia gặp mặt