
ía Tuấn Lạc, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật xa thật xa. Toàn thân như bị một tầng sương mù
dày bao phủ, nhìn không rõ……
Từ xưa đến nay có Long ỷ nào mà không
dính máu? Giết cửu tộc…… Liên lụy thêm nhiều nhân mạng như vậy…… Phiêu
Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt đều là máu, từng mảng lớn rơi vào trong
mắt, như hoa đỗ quyên rơi đầy trời, một vạt máu, đau nhói đôi mắt nàng.
Phiêu Tuyết đột nhiên đứng lên, chuỗi
ngọc trên người phát ra những tiếng leng keng thanh thúy, những cây trâm trên đầu vì động tác của nàng mà hơi hơi lay động, y phục phượng hoàng
rực rỡ ở trong Tông Nhân phủ chiếu ra những tia sáng nhè nhẹ.
Phiêu Tuyết bỗng nhiên cảm thấy trong
lòng nặng nề, tất cả mọi thứ nhìn thấy trong mắt đều là một màu đỏ tươi, nàng đứng dậy hướng ra ngoài, áo phượng kéo dài trên đất, trải trên sàn Tông Nhân phủ có vẻ rất trang trọng.
Phiêu Tuyết từng bước đi ra ngoài, chỉ
cảm thấy y phục phượng hoàng rực rỡ tượng trưng cho thân phận địa vị này ép nàng tới mức không đứng thẳng nổi.
Y phục này quả thật rất xinh đẹp, nhưng quá nặng.
Tựa như giang sơn, vô hạn xinh đẹp nhưng cũng liên lụy rất nhiều, lây dính rất nhiều máu tươi…… Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, Phiêu Tuyết xoay người một chút, giật mình hình như ép vào trên
người nào đó, Phiêu Tuyết mạnh mẽ mở to mắt mới phát hiện chân mình lại
không an phận gác lên người Tuấn Lạc. Thè lưỡi, nhanh chóng thu chân của mình về.
Nhìn quanh bốn phía, bày biện quen
thuộc, đây là Như Tuyết Các của nàng, y phục trên người cũng đã đổi
thành trung y thường ngày, Tuấn Lạc còn đang ngủ, dáng ngủ thật văn nhã, còn có một chút…… hương vị tinh khiết.
Trải qua ngày chuyện hôm qua, sợ là sẽ chẳng còn ai liên tưởng hắn với từ đơn thuần nữa đi?
Phiêu Tuyết vẫn nhớ khi hắn bãi giá hồi phủ, tiếng tiễn đưa điếc tai, một tờ lời khai, Túc thân vương – Tông
Nhân phủ, Cố Tể tướng, Phương Trung Thư Lệnh, Vệ Phó Xạ, Hiên Vương gia, cùng nha phủ, binh lính đảm nhiệm chức vụ ở đây, tác phong làm việc so
với của Lũng phủ ngày xưa là khác biệt quá rõ ràng, lần này Lũng gia xem như hoàn toàn gục ngã, khi Tuấn Lạc hạ ngọc tỷ thật mạnh trên thánh chỉ kia, khi thị vệ cấm quân tiếp nhận từng cổng cung của hoàng cung Đông
Li, khi Nam Cung Hiên Dật đem tinh binh bao vây Từ Vĩnh Cung, tất cả kết cục đều đã định.
Lũng phủ bị tịch thu, toàn bộ quan viên vẫn hay qua lại mật thiết với Lũng gia đều bị giam lỏng ở phủ, Lũng quý phi Lũng Thái Hậu bị cấm chừng, thay đổi toàn bộ lực lượng vũ trang
hoàng thành, Phương Ngôn Phương đại nhân kể từ hôm nay bắt đầu sửa sang
lại bản ghi chép chức vụ của quan viên, chuẩn bị một lần điều nhiệm quan viên triệt để, đến đây Tuấn Lạc rốt cục đã nắm trong tay toàn bộ Đông
Li, Phiêu Tuyết chưa từng thấy hắn ngủ một giấc an ổn như hôm nay, ngay
cả nàng gác chân lên người hắn hắn cũng không so đo
“Còn sớm, ngươi dậy sớm như vậy làm gì?”
Phiêu Tuyết đang xuất thần, một giọng nói trong trẻo cắt đứt trầm tư của nàng, là Tuấn Lạc.
“Ngươi tỉnh rồi?” Phiêu Tuyết nhìn về phía hắn hỏi.“Ngủ ngon không?”
Tuấn Lạc mở to mắt nhìn bộ dạng vờ ngớ
ngẩn của Phiêu Tuyết cảm thấy thập phần may mắn, nhất thời nhiều ý cười: “Nếu không phải vừa mở mắt đã thấy ái phi ngươi vờ ngớ ngẩn, trẫm nghĩ
trẫm sẽ ngủ tốt hơn một chút”
Phiêu Tuyết chắt lưỡi, nhìn về phía nam nhân yêu nghiệt này, đêm qua hắn ngủ ngon hay không với nàng sáng sớm
ngẩn người thì có quan hệ gì?
Phiêu Tuyết bĩu môi chuyển mặt về phía bên kia, cố ý không nhìn tới Tuấn Lạc đang cười như nắng sớm.
Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết cố ý xoay mặt đi, làm bộ như tùy ý nói: “Dậy sớm một chút đi, cùng ăn điểm tâm với Cố tướng và Liễu phu nhân, vừa vặn trẫm cũng đói bụng” Trải qua việc đêm
qua, trong ngoài triều đình là một trận hỗn loạn, hắn phải mau chóng hồi cung, việc lại mặt này cũng đã xong.
Hắn muốn nhắc nhở nàng, lại không đành lòng trực tiếp nói ra.
Phiêu Tuyết quay đầu liếc hắn một cái, còn nghĩ rằng Tuấn Lạc đói bụng, lăn lông lốc bò dậy, nắm y phục trên người.
Trong lòng nàng, Tuấn Lạc nhất định là
muốn hồi cung, nhưng chắc là cũng không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày nữa đi? Cho nên nàng không ý thức được hàm nghĩa che
dấu trong lời nói của Tuấn Lạc.
“Đã đói bụng còn không chịu dậy?” Phiêu Tuyết mặc xong xiêm y sau đó nhìn thoáng qua Tuấn Lạc còn nằm dài trên
giường.“Hay là Hoàng Thượng ngươi không muốn ăn?”
“Ăn, tại sao lại không ăn?” Tuấn Lạc
xuống giường, ngoài phòng thời tiết sáng sủa, trong phòng cũng thần
thanh khí sảng. Tuấn Lạc xả ra một vẻ cười xấu xa, giống như gông xiềng
trói buộc hắn nhiều năm như vậy đều đã được tháo bỏ, hiện tại hắn mới là một đế vương khong chút cố kỵ thực hiện khát vọng của mình, Tuấn Lạc
của hiện tại, mới là một người hoàn hoàn toàn toàn Tuấn Lạc.
Hắn tiến lên trên, không để ý đến sự
xem thường của Phiêu Tuyết, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào ôm lấy Phiêu
Tuyết từ phía sau, sau đó lại nhanh chóng buông ra, giống như một đứa
trẻ với mối tình đầu.
“A!” Phiêu Tuyết bị động tác bất thình
lình làm hoảng sợ, vung tay lên chụp đến trên