Không Lối Thoát

Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 10.00/10/201 lượt.

hư tát vào mặt anh lạnh buốt. Anh vẫn rong ruổi sải dài từng bước chân, ngập lún trong lớp tuyết dày. Anh gọi lớn tên cô, nhưng âm thanh từ cổ

họng anh dường như bị tiếng gió dữ dội lấn át, chỉ nghe đâu đó loáng

thoáng thật yếu ớt. Nhưng anh vẫn cố hết sức, vẫn kiên trì tìm kiếm cô

trong đêm tối.

Anh thở dốc, từng làn khói nghi ngút bay theo hơi thở nặng nề của

anh. Anh ngồi bệt xuống giữa màn tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và đau khổ

như một kẻ tuyệt vọng, không thể tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đoạn tuyệt với bạn. Khi con người ta tưởng chừng không còn hy vọng thì họ có thể sẽ tìm được một điều kỳ

tích. Và lần này anh cũng vậy. Có lẽ số trời đã định anh không thể xa

cô, phải để họ được gặp nhau lần nữa.

Anh tìm thấy cô ngồi bệt bên gốc cây ven đường. Tuyết phủ trắng xóa

xung quanh cô, phủ đầy trên mái tóc cô và trên cả cái nón len cô đang

đội nữa. Anh chạy ào đến như một thằng ngốc, ôm chặt cô vào lòng trước

khi anh kịp nhận thức rõ ràng sự việc trước mắt mình.

-May quá, anh tìm được em rồi… thật là may

Anh cứ lẩm bẩm hai chữ “may mắn” trong vô thức, vòng tay vẫn siết

chặt lấy cô. Đối với anh, một kẻ tưởng chừng như để vuột mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời, giờ đã tìm lại được thì đó quả thật là điều may

mắn. Nước mắt anh chực trào ra từ khóe mắt, nhưng có lẽ cái lạnh đã

khiến nó đông cứng và hòa lẫn vào những bông tuyết đang bay phất phơ rồi cũng nên.

Vi Lam đã té ngã vì bị ai đó vô tình đâm phải. Cú té không mạnh,

nhưng vết thương cũ nơi bàn chân cô lại bị động, trở nên đau nhói khiến

cô không tài nào đứng dậy nổi. Vậy là cô chỉ có thể ngồi bất động ở đây

như một người khờ khạo. Không thể liên lạc với ai, không có bóng ai đi

ngang qua để giúp cô, và cô vẫn ngồi đây. Có phải vì cô đã cố tin tưởng

vào một phép lạ? Và phép lạ ấy đã thực sự hiện hữu trong mắt cô… ngay

lúc này đây?

Anh sốc cơ thể cô lên lưng mình, rồi từng bước chậm rãi cõng cô đi

giữa trời tuyết. Cô không nói được một lời nào, vì trái tim đang nghẹn

ngào hay vì trời lạnh đến nỗi môi cô không thể tách rời nhau được nữa?

Hình như một tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh vẫn lầm lũi cõng cô trên lưng như thế.

-Em ráng lên… sắp đến nơi rồi…

Anh vẫn không quên lâu lâu lại nói một lời động viên cô, dù chính bản thân anh cũng không biết mình đang đi về đâu nữa, giờ đây bước chân anh chỉ đi theo bản năng của một con người. Bước chân anh nặng nề và chậm

dần, rồi anh bất chợt ngã quỵ xuống mặt tuyết. Trời lạnh nên thân nhiệt

anh giảm dần, anh cảm nhận được sức lực mình đang dần cạn kiệt. Quay

sang nhìn cô, gương mặt cô nhợt nhạt, bờ môi tái xanh không còn chút gì

của hơi ấm.

-Em mệt lắm… – Cô nói giọng yếu ớt, cơ thể run lên bần bật.

-Không sao, có anh ở đây rồi – Anh cố gượng cười, cố ôm chặt lấy cô

-Anh đi trước đi, cứ để em ở đây. Đi tìm người khác đến cứu em sau cũng được… đừng vì em mà anh phải gặp nguy hiểm…

-Không… có chết thì cùng chết, anh nhất định không bỏ mặc em đâu….

Nói rồi anh lại càng siết chặt cô hơn, và anh vội vã đặt bờ môi mình

lên môi cô, muốn truyền lại tất cả hơi ấm từ cơ thể mình sang cô. Nụ hôn thật sâu như thể chưa bao giờ anh được hôn, mang tất cả hơi ấm cho cô…

Vi Lam chỉ lặng người, cô đã quá đuối sức để có thể nói hay làm bất cứ

điều gì. Cô chỉ chấp nhận mọi việc đang diễn ra với sự cảm động đang vỡ

òa trong tim.



Anh lại cố sức cõng cô tiếp tục trở về. Cô đã thiếp đi trên lưng anh, chỉ nghe được loáng thoáng giọng anh văng vẳng đâu đó, bảo cô đừng ngủ, phái cố thức để nghe anh nói chuyện… Nhưng rồi tất cả đều chìm vào yên

ắng… và bóng đêm…

………………….

Vi Lam chập chờn hé mở đôi mắt. Ánh sáng dịu dàng và nhiệt độ ấm áp

của căn phòng khiến cô thấy thật dễ chịu biết bao. Đây là đâu, có phải

là cơn mơ? Mình đã chết hay vẫn còn sống?

Câu trả lời cuối cùng cô cũng nhận ra, vì anh đang nằm đó, gục đầu

trên giường bên cạnh cô, và bàn tay thì nắm chặt lấy tay cô không rời.

Có lẽ anh đã ngủ thiếp đi như thế.

Bất chợt cơ thể anh động đậy, cô vội vàng nhắm nghiền mắt lại như thể mình vẫn còn ngủ say lắm. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nghĩ rằng cô vẫn còn

đang ngon giấc. Anh kéo nhẹ tấm chăn đắp ngay ngắn lại cho cô. Rồi anh

cúi xuống hôn lên trán cô thật dịu dàng. Khẽ mỉm cười, anh mở cửa bước

ra ngoài.

Cô bừng tỉnh, mở choàng cặp mắt và trái tim… đang loạn nhịp.



Một lúc sau, anh mang cháo vào phòng cho cô ăn. Giờ thì cô đã tỉnh

hẳn. Nhận lấy chén cháo từ tay anh, cô gật đầu cảm ơn, rồi họ nhìn nhau

trong yên lặng đến ngại ngùng. Cảm giác có chút ngột ngạt vì đã đối mặt

nhưng không biết phải nói gì. Dù đâu đó trong không gian này đang tồn

tại một cảm giác yêu thương dịu dàng, không còn chút lòng oán hận, không còn chút trách móc nào nữa.

-Em đã ngủ lâu lắm rồi sao? – Cô bất giác hỏi

-Phải… – Anh gật đầu – Đã gần hai ngày rồi… Em có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?

-Em… cảm giác rất mơ hồ… không nhớ rõ – Cô ngập ngừng, tất cả chỉ là

nói dối. Cô nhớ rất rõ, nhớ anh đã cõng cô như thế nào, đã lo lắng cho

cô nhiều bao nhiêu, và cả nụ h


Disneyland 1972 Love the old s