Disneyland 1972 Love the old s
Không Lối Thoát

Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 8.5.00/10/189 lượt.

ôn anh trao cô khi đó nữa…

-Không nhớ cũng không sao. Mọi chuyện đã ổn rồi, em nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe – Anh gật gật đầu đáp lại cô, là cố nói cho qua chuyện. Có

chút gì hụt hẫng dâng lên trong lòng anh… muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Vậy đó… chẳng một ai trong hai người nhắc lại những việc đã xảy ra

trong cái đêm bão tuyết ấy, dù thật lòng họ đều nhớ như in từng khoảnh

khắc. Chỉ là, muốn nói cảm giác thật của lòng mình ra với đối phương,

sao mà quá khó khăn và ngại ngùng…

………………….

Mặt trời ấm áp và rực rỡ trong buổi sáng

mai, cứ như thể đêm qua chưa từng có bất cứ trận bão tuyết nào vậy. Phải chăng sau cơn mưa trời lại sáng, sau giông bão ta có thể thấy được bảy

sắc cầu vồng rực rỡ? Vi Lam ngồi cuộn tròn người trên bậc thềm trước cửa khách sạn. Chiếc vali đã được cô soạn đồ gọn gàng để chuẩn bị ra về.

Từ phía sau, Vỹ Danh bước đến gần, choàng chiếc áo khoác của anh lên vai cô thật lặng lẽ.

Cô bất chợt giật mình, xoay đầu lại nhìn anh ngỡ ngàng.

-Cẩn thận. Trời lạnh lắm, em chưa khỏe hẳn đâu – Anh đáp, nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi.

Rồi anh vội nhấc bỗng chiếc vali của cô ra xe, không một lời hỏi han.

Cô vẫn ngồi thừ ra đó, nhìn theo anh, bất giác cô mỉm cười.

…………….

Sau chuyến đi đáng nhớ đó, họ lại trở về với cuộc sống bình lặng,

nhưng mối quan hệ giữa họ dường như đã chuyển biến khá hơn. Dăm ba hôm,

Vỹ Danh lại gửi cho Vi Lam một tin nhắn hỏi thăm. Có khi anh đã bấm sẵn

số điện thoại của cô trên máy rồi, chỉ cần nhấn một nút gọi nữa thôi là

có thể nghe được giọng nói của cô, nhưng sao anh lại không thể làm được, đành xóa, và kết thúc bằng một tin nhắn đầy tiếc nuối.

Một tuần trước ngày lễ giáng sinh, khi mà không khí bắt đầu rộn ràng

và người người bận rộn mua sắm chuẩn bị quà cho người thân của họ. Vi

Lam dạo bước trong khu thương xá một mình, nhìn những đôi tình nhân nắm

tay hạnh phúc, cô thấy ngưỡng mộ họ vô cùng. Cô cũng đã từng yêu anh,

từng hạnh phúc bên anh, nhưng hình như họ chưa từng nắm tay nhau đường

đường chính chính đi dạo phố như một cặp tình nhân thật sự. Giữa họ chỉ

là những giây phút ngắn ngủi, vụng trộm, đến rồi lại sợ nó vuột qua mất. Niềm hạnh phúc cô đang mong ước tưởng như như vô cùng nhỏ nhoi, nhưng

thật ra lại quá đỗi khó khăn để trở thành sự thật. Nắm tay anh cùng đi

dạo phố – liệu cô có còn cơ hội hay không?

Vi Lam cũng chẳng rõ đó có phải là điều ước

trong mùa giáng sinh của cô không, nhưng hình như có ai đó đang lắng

nghe lời trái tim cô muốn nói. Dòng tin nhắn cô nhận được khiến trái tim cô rung nhẹ, có phải một ngày nào đó anh sẽ trở về bên cô?

“Đêm Noel em rảnh chứ? Đi dự tiệc của công ty với anh nhé? - Vỹ Danh”

Cô khẽ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:

“Em chưa biết. Sẽ suy nghĩ”

“Đừng nghĩ nữa. 7 giờ anh đến đón em. Ngủ ngon”

Tin anh nhắn khiến cô bật cười. Vậy đó, là anh chủ động rồi đó. Cô

còn lý do gì để từ chối nữa sao? Hãy cho anh và cho chính bản thân mình

một cơ hội, cô đã nhủ lòng là thế.

…………

Vỹ Danh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ lạ mà anh chưa một lần được thấy từ Vi Lam. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại đẹp dịu dàng như

một nữ thần khiến Vỹ Danh không thể rời cặp mắt khỏi cô. Cái cảm giác bị hút mất hồn ấy, cảm giác mà lần đầu tiên anh gặp cô, nó lại quay trở về thật mạnh mẽ. Tình yêu của anh, phải chăng chưa bao giờ ngủ yên?

Suốt buổi tối, Vi Lam chỉ ngồi một chỗ trong phòng tiệc, cầm trên tay ly rượu và nhìn ngắm mọi người cười nói vui vẻ. Vỹ Danh quay trở lại

bên cạnh cô sau khi đã xã giao với bạn bè đồng nghiệp.

-Em chán lắm có phải không? Anh xin lỗi, bạn bè họ cứ kéo qua kéo lại – Vỹ Danh cười phân bua rồi ngồi xuống bên cô.

-Không sao, anh cứ tiếp bạn đi, em ngồi đây cũng vui.

-Nhảy với anh nhé? – Vỹ Danh chợt hỏi, rồi đứng bật dậy, đưa bàn tay mình về phía Vi Lam.

Vi Lam nhìn anh, chần chừ một lúc, thì anh đã vội vàng nắm chặt bàn tay cô kéo ra khỏi ghế.

Vỹ Danh quàng hai tay Vi Lam quanh cổ mình, rồi đặt đôi bàn tay anh

lên eo cô. Anh chủ động trong mọi thứ khiến Vi Lam đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng lạ lùng rằng cô cứ để mặc cho anh điều khiển chính

bản thân mình, và trong lòng cô cũng chẳng phật lòng vì điều đó.

Bài hát nhẹ nhàng khiến họ như gần nhau hơn. Vỹ Danh có thể cảm nhận

được mùi thơm trên mái tóc cô, từ cơ thể cô, tất cả vẫn không hề thay

đổi. Những cái va chạm từ cơ thể họ, cái khoảng cách ngắn ngủi giữa

gương mặt họ, mọi thứ đều khiến trái tim họ như ngạt thở. Anh nhìn cô

thật lâu, thật gần, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương mà anh đã dồn nén

từ bấy lâu. Và ánh mắt đó khiến trái tim cô như muốn vỡ òa, muốn được là của anh lần nữa.

Anh cúi xuống thật nhẹ nhàng và thật gần gương mặt cô. Gần đến nỗi bờ môi họ dường như muốn chạm vào nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bao

nhiêu sự thật của quá khứ, những băn khoăn, những hờn trách lại ùa về

trong tâm trí Vỹ Danh. Người con gái anh yêu, yêu cô càng nhiều thì lại

càng có ngàn câu hỏi mà anh cần lời giải. Cái ý nghĩ đó đã khiến anh

bừng tỉnh và thoát khỏi cảm giác mê muội của hiện tại. Phải rồi, cô vẫn

nợ anh thật