
ối tượng, hoặc là duyên phận còn chưa tới
thôi."
"Hai người từ từ tán gẫu, con đi đây." Không muốn nghe cô
mình lại tiếp tục đoán tới đoán lui, Quản Mục Đông đi ra phòng khách,
vừa dùng ánh mắt hướng về phía Trạm Tâm Luân ý bảo, cần phải đi.
Trạm Tâm Luân hiểu ý, di chuyển ra phía cửa, nhưng cô Quản vẫn đang nói.
"Haizz, nó đã ba mươi tuổi rồi, duyên phận rốt cuộc khi nào thì mới đến?"
"Con tin sẽ có người phụ nữ hiểu được, yêu thích anh ấy. Hơn nữa, con cảm
thấy thay vì vội vội vàng vàng nắm lấy duyên phận, không bằng chờ cho
đến khi người thật sự thích hợp xuất hiện, tình cảm như vậy mới có thể
lâu dài, ổn định."
"Đúng đúng đúng, nói rất đúng!" Cô Quản vô
cùng đồng ý, thiện cảm đối với Trạm Tâm Luân lại tăng thêm vài phần:
"Vậy con đã cảm thấy Mục Đông nhà chúng ta không tệ, có muốn qua lại thử với nó không? Có lẽ hai con chính là người thích hợp dành cho nhau cũng không chừng đó chứ!"
"Ặc, việc này. . . . . ."
"Cô, con
phải đưa Trạm tiểu thư về nhà." Vẫn còn nói chuyện sao? Lái xe đến nơi
Quản Mục Đông thấy cô mình vẫn còn lôi kéo Trạm Tâm Luân, chợt có ý nghĩ đùa dai: "Được rồi, con sẽ nói ra sự thật, con đến nay chưa có bạn
gái nguyên nhân là vì-- bởi vì con có bệnh khó nói." Thoáng chốc tất cả đều yên tĩnh, 3 đôi mắt chăm chú dò xét Quản Mục Đông. Bệnh khó nói? Nhìn thân thể anh ta(nó-anh ấy) khỏe mạnh, sắc mặt bình thường thì sẽ có bệnh gì khó nói chứ? Một chút triệu chứng cũng không có mà!
Trạm Tâm Luân cũng rất kinh ngạc. Ở chung với anh, nói chuyện phiếm với anh, không cảm thấy chỗ nào của anh có vấn đề mà? Là bệnh gì do di truyền
hay là bệnh nan y?
Quản Mục Đông mở cửa xe của ghế lái phụ, để
Trạm Tâm Luân lên xe. Quản Trình Hoằng nhịn không được hỏi: "Anh, anh có bệnh gì không tiện nói ra hả? Sao chưa từng nghe anh nói qua?"
"Ờ." Quản Mục Đông thong thả ung dung nói: "Ý anh là anh có『 album』DVD của CSI****."
**** CIS: Crime Scene Investigation (Tạm dịch là đội điều tra hiện trường):
là một series phim truyền hình nổi tiếng về thể loại hình sự, đoạt giải
Emmy của hãng phim CBS. Phim Đội Tuần Tra Hiện Trường có số lượng 79,9
triệu khán giả ở Mỹ và 2,5 tỉ khán giả tại 48 quốc gia. CSI trở thành
series phim truyền hình ăn khách nhất tại Mỹ và nhiều nước trên thế
giới.
Thật là nhạt nhẽo, đến chết, mà! Cô Quản trố mắt, Quản
Trình Hoằng cười ha ha, mà Quản Mục Đông thì đạp chân ga, xe chạy như
bay, để lại một tràn cười sang sảng, đem lời trách mắng của cô mình để
lại phía sau: "Tiểu tử thối! Con trở lại đây nói rõ ràng cho ta!"
"Thật xin lỗi, cô tôi nói hơi nhiều, gây phiền nhiễu cho cô rồi."
Trạm Tâm Luân lắc đầu: "Không đâu, cô anh rất có sức sống, nói chuyện phiếm với cô rất vui vẻ."
Anh nghiêng đầu nhìn nụ cười lúc ẩn lúc hiện của cô: "Hơn nữa nghe phán đoán lung tung của cô tôi, rất buồn cười phải không?"
"Không có. . . . . ." Cô không nhịn không được bật cười, vội vàng bổ sung:
"Tôi không phải cười anh, là vì cô anh nói chuyện rất thú vị. Tình cảm
giữa anh và người nhà rất tốt, tôi rất hâm mộ."
"Thật sự không phải là cười tôi?"
"Ừhm, thật."
"Vậy cô nói con người tôi không tệ, rất hài hước, cũng là thật?"
Cô mỉm cười: "Đúng vậy, đều là thật."
"Tôi cũng vậy cảm thấy con người cô không tệ, mặc dù có chút quái lạ, câu
nói viết di chúc kia cũng thật sự dọa tôi, chỉ có điều sau đó ngẫm lại,
kỳ thật rất thú vị, cũng được gọi là sự hài hước." Cô hùng hồn phân trần với mẹ và dì Lưu, khiến anh ngạc nhiên, trong điện thoại phân tích dài
dằng dặc, làm anh kinh ngạc thêm đến mức không thể phản bác được, anh
nghĩ, tài ăn nói của cô tốt như vậy, chắc là người thông minh cơ trí?
Nhưng lại yêu cầu giặt sạch giày cho một tiểu lưu manh vừa rất dũng cảm
gan dạ, anh nghĩ tới liền thấy buồn cười.
Thế nhưng khi cô và cô
anh nói chuyện phiếm, cô nở nụ cười, nét mặt dịu dàng đơn thuần, giống
như cái gì nhen nhóm thiêu đốt trong lòng anh, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Cô là một cô gái tốt, mặc dù có chút quái lạ, chỉ là sự rất quái lạ đối với tính khí của anh, lúc trước hẹn cô cũng không
nghiêm túc lắm, bị từ chối cũng không sao cả, hiện tại anh thật sự muốn
hẹn cô, muốn luôn nhìn thấy cô. . . . . . Cô thì sao? Nhận xét suy nghĩ
về anh như thế nào? Anh mỉm cười nói: "Xem ra, chúng ta đều có thiện cảm với nhau."
"Đúng vậy đó." Tim cô đập thình thịch, quay đầu thưởng thức phong cảnh ngoài xe. Anh ta muốn nói gì?
"Vậy có muốn qua lại thử với nhau không?"
"Không cần thiết chứ?" Có chút cảm tình thì phải tới lui qua lại? Biết lại không nhiều lắm, vẫn còn quá sơ sài.
"Ặc, sao cô lại lập tức từ chối tôi?"
Vẻ mặt như bị thương của anh làm Trạm Tâm Luân cười: "Thật xin lỗi, thành
thật mà nói, tôi đi xem mắt chỉ vì ứng phó với mẹ tôi, tôi không muốn
kết hôn, cũng không muốn quen bạn trai."
"Một chút cũng không suy nghĩ sao?"
"Quen bạn trai cực kỳ phiền toái, phải dành thời gian cho anh ấy, phải hẹn
hò, phải nói chuyện điện thoại, phải duy trì tình cảm, phiền toái nhất
chính là," Cô cau mày: "Ra ngoài phải tô son điểm phấn, đàn ông đều
thích bạn gái mình xi