
nh với
đám bạn. . . . . . Bây giờ nghĩ lại, thật là hối hận.
Cho đến khi anh lên cấp 3, phát hiện em trai nhỏ hơn anh 3 tuổi bị bạn chí cốt của
anh dụ dỗ hút thuốc phiện, anh mới tỉnh ngộ --- xã hội đen cuối cùng vẫn là xã hội đen. Anh muốn thoát thân, đám bạn cho rằng anh không có nghĩa khí, mang anh ra đánh một trận, không cho anh rời khỏi.
Anh
Quang ra mặt bảo vệ anh, không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp anh, để
anh tự do rời khỏi, nhưng mấy người "bạn chí cốt" ngày xưa của anh không chịu buông tha anh, liên tục tìm tới em trai anh, em trai anh vì thế
nên mới bị nghiện thuốc trong nhiều năm, mãi đến hai năm trước mới hoàn
toàn bỏ hẳn, những người bạn kia cũng vì liên quan tới nhiều chuyện
phạm pháp nên phải vào tù, anh em bọn họ rốt cuộc cũng có ngày tỉnh táo.
Anh cảm thấy hổ thẹn với em trai, cảm kích anh Quang, chính vị đại ca này
đã cho anh em bọn họ cơ hội làm lại cuộc đời, cho nên chỉ cần không liên lụy tới em trai, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, anh Quang có gì cần
anh giúp, anh cũng không từ chối.
"Hiện tại đúng là có chuyện
không thể không nói. Sáng hôm nay em gặp được hai người. . . . . ." Quản Mục Đông miêu tả sơ lược hình dáng của hai tên côn đồ mà anh gặp ở chợ: "Bọn họ ngăn bạn em lại, ở trên phố bắt chẹt vơ vét tài sản của cô ấy,
còn tự xưng là người của anh, em nghĩ nên để cho anh biết ---." Anh
Quang chán ghét nhất là thuộc hạ của mình bày ra những mánh khóe thủ
đoạn này nhất, như vậy sẽ giúp anh ta loại bỏ phần tử thối nát, cũng xả
giận thay Trạm Tâm Luân.
"Bạn gì?"
"Cô ấy là. . . . . . người mà em quen biết lúc đi xem mắt lúc trước."
"Ờ?" Anh Quang nổi lên hứng thú: "Được, nếu như người phụ nữ của cậu bị ức hiếp, anh sẽ đặc biệt dặn dò xử lý."
"Cô ấy không phải người phụ nữ của em. Cô ấy không có hứng thú với em."
Haizz, thật thất vọng. Quản Mục Đông đi ra cửa chính, mở cửa xe, lấy đồ ở chỗ ngồi phía sau ra, đem vào nhà.
"Tại sao?"
"Em đâu biết tại sao, có thể em không phải là loại cô ấy thích."
"Nếu người ta không thích cậu, hà cớ gì phải ra mặt giúp cô ta?"
"Cô ấy gặp nguy hiểm, em đương nhiên phải giúp đỡ, hơn nữa, việc anh kiêng
kỵ nhất chính là thuộc hạ làm mấy chuyện như vậy, em gặp, đương nhiên
phải báo cho anh. . . . . . Tuy chúng ta rất ít khi gặp mặt nhưng vẫn là bạn bè."
"Có những lời này của cậu là đủ rồi." Anh cười nhẹ: "Cần gì cứ nói cho anh biết, đừng khách khí, cậu giống như con trai tôi --"
"Anh chỉ lớn hơn em mười ba tuổi, đừng dùng giọng điệu của người cha già nói chuyện được không?"
"Anh nhìn cậu lớn lên, hơn mười ba tuổi cũng đủ làm ba cậu rồi. Chị dâu cậu
cũng rất quan tâm đến cậu, hai hôm trước nói tới việc cậu vẫn chưa kết
hôn, cô ấy nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu."
"Cảm tạ, không cần đâu." Hiện nay anh chỉ có hứng thú với Trạm tiểu thư.
"Thật sự không cần? Đối phương là phó giám đốc của công ty mậu dịch, dung mạo rất xinh đẹp, tính tình phóng khoáng cởi mở, hẳn là sẽ hợp với cậu--"
"Thật sự không cần mà."
"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa buông tha cho cái người phụ nữ không thích cậu sao?"
"Em -- Ah?" Sau chỗ ngồi túi đồ, Quản Mục Đông nhặt lên, là cá bào Katsuobushi* mà Trạm Tâm Luân mua hồi sáng.
*: Cá bào Katsuobushi là nguyên liệu chính cho nước dùng dashi, một loại
nước dùng cơ bản để nấu để nấu súp miso shiru, súp ozouni, hay dùng nêm
nếm trong nhiều món ăn khác của Nhật Bản. Cá bào Katsuobushi cũng có thể ăn liền (cá đã được bào mỏng và sấy chín) là món không thể thiếu khi ăn bánh xèo Nhật Bản, bánh bạch tuộc Takoyaki
"Sao vậy?"
"Em mới vừa lái xe đưa cô ấy về nhà, Cá bào Katsuobushi mà cô ấy mua đã rớt sau ghế ngồi." Đại khái là về đến nhà cũng không kiểm tra, chắc cô ấy
quá mệt mỏi nên vẫn chưa để ý.
"Mục Đông, " Nghe thấy giọng điệu khác thường của cậu ta, anh Quang nghi ngờ hỏi: "Cậu đang cười sao?"
"Hửm? Đúng vậy, em cảm thấy rất thú vị, cô ấy rớt đồ cũng không phát hiện."
Phải đem đồ trả lại cho cô ấy, phải đưa trực tiếp sao? Không biết cô ấy
đã ngủ chưa? Hay là nên gọi điện thoại trước rồi mới đem đồ đến. . . . . .
"Cậu chắc sẽ không vì có cớ tìm cô ấy, mà vui mừng đó chứ?"
"Sao có thể như vậy được? Em chỉ muốn trả đồ cho cô ấy. Em là cái loại đàn
ông sẽ vì một bịch cá bào Katsuobushi mà hưng phấn sao?" Anh cười, cực
kỳ hứng thú nói: "Em phải gọi điện cho cô ấy, cúp máy trước."
"Này --" Thật sự không có sao? Trạm Tâm Luân đem đồ ăn đã mua để lại trong bếp, xách theo bữa sáng trở về
phòng. Mẹ và em trai đều đi ra ngoài, trong nhà yên tĩnh, tiếng vang mà
một người tạo ra, cực kỳ rõ ràng.
Cô ngồi vào bàn, mở máy tính
ra, lướt đến mấy trang web tin tức. Thói quen của cô là vừa ăn vừa đọc
tin tức, hoặc là đọc để tìm thông tin sáng tác, dùng thời gian rảnh rỗi
bổ sung kiến thức, lúc sáng tác sẽ không vì không hiểu gì đó mà dừng lại tra cứu.
Mèo yêu đang ngáy khò khò ngay cạnh chân cô, ngủ đến mức cô lấy chân đạp nhẹ vào bụng nó, nó vẫn không tỉnh.
Cô cắn bánh nướng, thiếu ngủ khiến cho miệng cô đắng chát, hầu như không
nếm được hương vị của bánh nướng. Cô di chuyển chuột, click vào liên kết