Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

đứa bé là vùng đất rải mìn của Nguyên Khả

Vân.

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za" : Cậu có tin không? Dì

Lưu vậy mà nói tuổi tác tớ quá lớn, không tìm thấy đối tượng thích hợp,

chỉ còn loại đối tượng đã từng ly hôn! Bình thường ba mươi tuổi, đàn ông mà là phó giáo sư hóa học, có sự nghiệp thành công, thì gọi là hàng hot best-seller, thay đổi giới tính thì gọi là hàng ế hàng tồn!

Trạm Tâm Luân bật cười, haiz, Nguyên tiểu thư thật sự rất kích động, hết cách rồi, oán hận chất chứa đã lâu.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy": Đây chính là thực tế của xã hội đó,

đối với đàn ông thì tương đối khoan dung. Bây giờ tớ cũng rất bức xúc,

vừa mới nghe em trai nói muốn kiếm tiền qua Game Online, mỗi ngày ở nhà

chơi điện tử, đem bảo vật đi bán, lấy việc này mà coi như công việc.

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za": Chơi điện tử kiếm tiền? Nó ngốc sao, kiếm được tiền không?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Đúng đó! Nhưng mẹ tớ lại đồng ý tài trợ hai vạn!

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za": Tớ thấy cầm hai vạn đi mua vé số, trúng độc đắc còn khả thi hơn.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Tớ rất buồn phiền, không chịu nổi

nó, người đã lớn như vậy mà một chút ý thức trách nhiệm cũng không có. . . . . .

Máy tính bỗng truyền đến âm báo có tin nhắn, Trạm Tâm

Luân mở email ra, là thư của biên tập, ý chính là muốn hỏi tiến độ đến

đâu rồi. Nghĩ đến việc vẫn chưa viết được bản thảo, cô càng buồn bực.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : tất cả đàn ông đều thối nát, đều là thứ bỏ đi, không đáng tin!

Hay là đừng nói chuyện phiếm nữa, mau mau chạy đến viết bản thảo ----

"AK47@88. am" : . . . . . . Sao cô biết tôi rất vô dụng?

Hả? Trạm Tâm Luân trợn mắt, tại sao Quản Mục Đông lại đột nhiên trả lời? Cô kiểm tra lại, Hả! Không xong rồi, cô mở sai cửa sổ, định gửi câu nói

kia cho Nguyên Khả Vân ai ngờ lại gửi cho anh ta.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Xin lỗi, tôi gửi nhầm, xin lỗi thật sự xin lỗi!

"AK47@88. am" : Không sao, tôi vốn là đồ bỏ đi, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám nói với tôi, cô là người đầu tiên, thật sự khiến người ta cảnh

tỉnh.

Cô không nén được nụ cười. Cô có thể tưởng tượng, bên kia máy tính, chắc anh cũng đang mỉm cười khi gõ câu trả lời này?

"AK47@88. am" : Chuyện gì làm cho cô kích động đến như thế?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Không có gì. . . . . . Chút chuyện vặt trong nhà thôi.

"AK47@88. am" : Suýt chút nữa đã quên nói với cô, sau khi đưa cô về, tôi phát

hiện Cá bào Katsuobushi mà cô mua rớt lại trên xe tôi, tôi gọi điện đến

nhưng không ai nghe, tôi đoán cô đang ngủ, nên không gọi nữa. Hiện tại

cũng sắp đến giờ ăn rồi, không bằng chúng ta ra ngoài ăn một bữa, sẵn

tiện đưa Cá bào Katsuobushi cho cô luôn?

Sao nghe cứ như dùng Cá bào Katsuobushi để viện cớ mời cô ăn tối?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Mời ăn cơm rất thuận miệng đó, Quản tiên sinh. Vẫn chưa từ bỏ ý định?

"AK47@88. am" : Đương nhiên, cái người nào đó vẫn phải làm cách mạng đến 10 lần, tôi mới mời cô hai lần à. Thế nào?

Cô cười, đúng là nên đi lấy Cá bào Katsuobushi, xem ra bạn của em trai sẽ ở lại dùng cơm, cô ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, hi vọng khi cô về bọn họ cũng đã rời khỏi.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Cái người " nào kia" chính là vị cha già dân tộc đó! Gặp ở đâu?

Vội vội vàng vàng mà hẹn, hai người chỉ có thể gặp mặt ở một nhà hàng gần phòng khám của Quản Mục Đông.

Quản Mục Đông rất tiếc nuối: "Nếu không phải thời gian giải lao của tôi chỉ

có hai giờ, sẽ dẫn cô đi đến nơi xa hơn, tôi biết mấy nhà hàng rất

tuyệt phòng ăn, đồ ăn của họ rất ngon. . . . . ."

"Nếu hẹn ở nhà hàng cao cấp , tôi sẽ không đi với anh. Tiền nhuận bút của tôi không nhiều lắm, ăn không nổi."

"Không sao, tiệc Buffet cũng không tệ, bạn bè mới có thể cùng nhau ăn tiệc

buffet ở nhà hàng bình thường, có thể thấy tình cảm giữa chúng ta rất

tốt."

Thật sự có thể dán vàng lên mặt mình sao! Trạm Tâm Luân cười: "Katsuobushi đâu?"

"Ở trên xe tôi. Cơm nước xong sẽ đưa cho cô, để tránh cô vừa lấy được liền đi xe buýt về."

Cô cười lớn: "Tôi là loại người như vậy sao? Đồng ý đi ăn cơm với anh, thì sẽ không chạy mất đâu."

Anh cũng cười: "Không dễ gì hẹn được cô, nên cẩn thận một chút, tóm lại ăn

trước đi, tôi bảo đảm cuối cùng sẽ đưa cô và Katsuobushi của cô về nhà."

Khách của nhà hàng cũng không ít, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi

đối diện nhau, anh múc canh cho cô, lấy khăn giấy giúp cô lau đũa. Anh

vẫn mặc áo sơ mi dài tay, bàn tay to rộng rám nắng với vẻ ngoài không

linh hoạt, tay anh không tinh tế, trên làn da rám nắng có vài vết sẹo

rất nhỏ, là bị thương trong lúc làm việc sao? Một đôi tay như vậy, cũng

rất hấp dẫn, xem ra rất ấm áp tin cậy.

Cô hỏi: "Hôm nay phòng khám rất đông sao?"

"Cũng được, làm một ca tiểu phẩu buộc ga-rô, tiêm vài mũi thuốc, có con chó

già thận có vấn đề, chủ của nó dẫn nó đến khám nhiều lần, hôm nay lại

tới. Cô thì sao? Tiến độ bản thảo như thế nào?"

"Ngủ một mạch hồi nãy vừa mới tỉnh dậy, m


The Soda Pop