
ã muốn đi làm việc, bởi
vì bản thảo lần này không nằm trong kế hoạch sáng tác dự định của tôi,
là bản thảo thế chỗ tạm thời, vốn là khá gấp gáp, viết lại không được
như ý, cho nên tôi khá căng thẳng, giọng điệu không tốt lắm, xin anh
đừng trách.
Thì ra chỉ là hiểu lầm! Quản Mục Đông mở cờ trong
bụng, tốt lắm, người ta không giận anh, đều do anh nghĩ ngợi lung tung,
lo lắng vô ích.
"AK47@88. am" : Không trách không trách, dĩ nhiên sẽ không trách móc. Tôi đã nghĩ cô dịu dàng đáng yêu, thông minh lanh
lợi nên nhất định sẽ rất rộng lượng, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?
Cô bật cười. Đột nhiên khen cô như vậy, có vấn đề nha?
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Rót mật ít thôi, tuy tôi hơi đói, nhưng ăn quá no sẽ ngủ không ngon.
"AK47@88. am" : Đúng lúc tôi cũng hơi đói, có muốn ra ngoài ăn một chút gì không?
"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Bây giờ? Giờ này có thể ăn cái gì? Ăn khuya quá muộn, ăn sáng quá sớm.
"AK47@88. am" : Vừa đúng lúc ăn sáng, hôm qua tôi mời cô ăn đồ ăn của tiệm kia,
hai giờ sáng mỗi ngày họ sẽ mở cửa chuẩn bị, muốn đi không?
Hai
giờ sáng đi ra ngoài với đàn ông, Trạm Tâm Luân của trước kia sẽ cho
rằng việc này quá điên cuồng quá nguy hiểm, cô của bây giờ lại do dự,
nghĩ đến việc ngồi trên phố vắng vẻ, cầm một cốc sữa đậu nành nóng hổi,
nói chuyện phiếm với anh, trong lòng rất kích động.
"AK47@88. am" : Được không? Tôi muốn gặp em.
Cô cũng muốn gặp anh. . . . . . Bốn chữ này đã làm tan rã sự do dự của cô. (Bốn chữ 我想见你 Tôi muốn gặp em)
"Đang chạy theo bản thảo đừng quấy rầy" : Tôi không thể chờ quá lâu, muốn đi ngủ sớm một chút, không thể lại thức cả đêm.
"AK47@88. am" : Tôi biết rồi, ăn xong sẽ lập tức đưa em về nhà. Quản Mục Đông rửa mặt chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất, đi ra ngoài đón Trạm Tâm Luân.
Đến đầu ngõ nhà cô, chỉ thấy cô đang đi qua đi lại dưới ánh đèn đường, có vẻ sốt ruột.
Nghe tiếng xe, cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, chạy về phía anh, anh mở cửa xe, bảo cô lên xe.
"Lâu rồi tôi không ra ngoài vào giờ này." Cô thắt dây an toàn, ban đêm tối
đen như mực, yên ắng không một tiếng người, cô có chút hưng phấn, giống
như muốn đi làm chuyện xấu.
"Đúng vậy, cũng không phải ai cũng có thể khiến tôi ra ngoài vào giờ này." Anh hạ thấp giọng, con ngươi đen
láy lóe lên ý xấu: "Em sơ suất quá, như thế đã bị tôi lừa ra ngoài, tôi
cao hơn em, mạnh hơn em, nếu tôi muốn làm gì với em, em sẽ chạy không
thoát, chỉ có thể bị tôi. . . . . . Khà khà."
Anh chỉ nói đùa,
nhưng nhìn thấy cô thoải mái dựa vào ghế phụ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi
khiến người ta thương yêu, sợi tóc đen nhánh rơi trên cái cổ trắng như
tuyết, anh muốn vén những sợi tóc xinh đẹp nhưng cản trở kia lên, hôn
đường cong đáng yêu của nó. . . . . .
Trạm Tâm Luân không bị dọa, lắc đầu: "Thì ra anh là người như thế, sau này tôi sẽ không ra ngoài với anh nữa."
Anh lập tức thay đổi thái độ: "Con người tôi rất tốt, bảo đảm sẽ đưa em ra
ngoài an toàn, rồi lại đưa em về nhà an toàn." Cô nói sau này, chứng tỏ
lần sau vẫn sẽ đồng ý đi ra ngoài với anh ư? Anh mừng thầm.
Bọn
họ lái xe đến cửa hàng bán đồ ăn sáng kiểu trung, cửa tiệm vừa mới mở,
bọn họ là những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, được vợ chồng chủ
cửa tiệm nhiệt tình hoan nghênh.
Quản Mục Đông cố ý chọn một cái
bàn nhỏ, hai người ngồi xuống, Trạm Tâm Luân chọn sữa đậu nành và một
phần bánh nướng dầu cháo quẩy.
Anh lắc đầu: "Sao ăn ít vậy? Đồ ăn ở đây rất ngon, gọi thêm vài món đi."
"Tôi vốn ăn không nhiều, hơn nữa ăn quá no sẽ ngủ không ngon."
"Nếu không như vậy đi, tôi rất đói, gọi nhiều một chút, em cũng có thể nếm thử từng món."
Kết quả Quản Mục Đông bưng đến há cảo, bánh củ cải, steamed rolls, bánh
nướng và dầu cháo quẩy, hai ly lớn sữa đậu nành, còn có bánh bao được
chủ quán tặng kèm, Trạm Tâm Luân nhìn bàn đầy thức ăn, dứt khoát lắc
đầu.
"Quá nhiều, ăn không hết ."
"Em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn thỏa thích, còn lại tôi xử lý. Em ăn thử bánh củ cải này xem,
bánh bà chủ tự làm, ăn một lần sẽ muốn ăn nữa."
Cô theo lời anh
ăn thử một miếng, không nhịn được hỏi: "Anh thật sự sợ lộ da như vậy
sao? Mỗi lần thấy anh mặc áo tay dài, tôi đều cảm thấy nóng nực đến mức
sắp hôn mê bất tỉnh thay anh."
"Ặc, cũng không hoàn toàn như
vậy." Lúc trước cô rất tò mò vì sao anh lại thường xuyên mặc áo tay dài, anh viện lý do, sợ nói thật ra sẽ dọa cô chạy mất, nhưng nếu qua lại
với nhau thì không thể nào giấu giếm mãi được, anh quyết định tiết lộ
một chút xíu, thử thăm dò phản ứng của cô.
"Thật ra, tôi vẫn luôn mặc áo tay dài là bởi vì. . . . . . Trên người tôi có hình xăm." Là vật kỷ niệm lưu lại từ lúc còn trẻ nghịch ngợm: "Bởi vì hình xăm quá lớn,
mặc áo tay ngắn không thể che được, đành phải mặc áo tay dài ngay cả
trong mùa hè."
"Anh cũng có hình xăm?" Cô cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Là hình gì?"
"Hình ngọn lửa. Khi đó mới mười lăm tuổi, hình xăm kéo dài từ lưng đến gần cổ tay trái."
"Oh? Mười lăm tuổi anh đã đi xăm, vậy bây giờ hình vẽ không phải cũng. . . . . ."
"Đúng