
dùng kiến thức khoa học và các đồ dùng thông thường để giải quyết tình huống khó một cách thông minh.
"Đương nhiên! Thời gian trước lúc diễn viên đóng vai Peter Thornton *qua đời, lúc tôi nhìn thấy tin đó cũng hơi buồn."
* Peter Thornton là một nhân vật hư cấu trong bộ phim truyền hình MacGyver. Pete là người bạn tốt nhất của Angus MacGyver.
"Diễn viên bây giờ cũng đã già rồi, thời gian trước diễn viên đóng phim cổ
trang đột nhiên xuất hiện trong CSI với tư cách khách mời, lúc tôi nhận
ra hướng về phía TV mà la hét, mẹ tôi còn bị tôi làm cho giật mình."
"Vậy sao? Tôi không chú ý. Lúc tôi còn nhỏ cực kỳ sùng bái MacGyver, còn vì
thế mà muốn học ngành hóa, kết quả sau này lại chọn bác sĩ thú y. Tôi
nhớ lúc đó còn có『 The A-Team 』--"
"Ồ, The A-Team!" Cô khẽ kêu lên.
Những lời Quản Mục Đông vừa nói ra bị cắt ngang. Trạm tiểu thư bỗng nhiên
thay đổi, gò má cô ửng hồng, đôi mắt sáng rực như những vì sao, bàn tay
nhỏ bé nắm chặt lại, kích động lại hưng phấn, ừhm. . . . . . Rất dễ nhận thấy, đây là bộ phim mà cô thích nhất.
"Tôi rất muốn xem lại bộ
phim đó! Tôi mua không được DVD, còn viết thư đến Đài Truyền Hình xin
bọn họ chiếu lại, kết quả đương nhiên là không có kết quả."
"Bộ
phim này quá cũ rồi, chắc Đài Truyền Hình sợ tỉ lệ người xem không cao.
Lúc tôi còn nhỏ cũng rất mê bộ này, mỗi tuần đều ghi lại, mở ra xem đi
xem lại."
"Tôi còn nhớ, đội trưởng là Smith*rất tinh thông thuật
dịch dung (thuật thay đổi dung mạo của bản thân), đã biến thành『 Tiểu
Bạch 』**từ lúc theo tụi bọ chét đến tàu sân bay,『 Sói xám 』*** là siêu
phi công, cái gì có cánh là có thể bay được, tiếc là bị bệnh tâm thần,
mỗi lần trước khi bọn họ làm nhiệm vụ, đều phải nghĩ cách để cướp cậu ta ra khỏi bệnh viện tâm thần."
*: Đại tá John "Hannibal" Smith, tiếng trung là「泥巴」(tên dịch qua tiếng trung không hay nên mình để tiếng anh)
**: Vai diễn Templeton Peck, biệt danh là "Faceman", hoặc đơn giản hơn gọi là "Face", dịch sang tiếng trung thì là biệt danh「小白」
***: Murdock, biệt danh "Howling Mad" dịch sang tiếng Trung là「哮狼」
"Woa, trí nhớ của em thật tốt." Anh ca ngợi. Thật thú vị, cứ tưởng cô lý trí
điềm tĩnh, thì ra đối với cái mà cô yêu thích thì sẽ hứng thú và nhiệt
tình như vậy, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, giống như đứa trẻ đang nói về
món đồ chơi mà nó yêu thích, haizz phải như thế nào mới có thể khiến cô
đối xử với anh cũng cuồng nhiệt như vậy đây?
Gò má cô ửng đỏ: "Lúc tôi còn nhỏ rất muốn -- thôi, nói ra anh sẽ cười tôi."
"Em nói đi, tôi sẽ không cười." Cô thẹn thùng ư? Đôi mắt cô lấp lánh, ngón
tay vô thức vuốt mép bàn, vẻ mặt muốn nói lại ngại, thật đáng yêu.
"Không được, anh nhất định sẽ cười."
"Tôi thề sẽ không cười, nếu không thì phạt tôi phải mời em đi xem phim 10 lần."
Cô cắn môi: "Lúc tôi còn nhỏ luôn muốn-- sau này lớn lên, phải gả cho Tiểu Bạch*."
Phụt! Quản Mục Đông mới vừa uống một hớp sữa đậu nành, thiếu chút nữa phun luôn ra ngoài, bị sặc phải ho khan, vẻ mặt nhăn nhó.
Mặt Trạm Tâm Luân trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu trách móc: "Anh nói anh sẽ không cười!"
"Tôi đâu có cười." Chỉ là nhịn cười đến mức cơ bụng gần như chuột rút co
giật, anh rất vất vả mới có thể kìm lại khóe miệng, chế nhạo nói: "Tôi
tưởng em không hề hứng thú với hôn nhân chứ, Trạm tiểu thư."
"Cái này không giống nhau mà,『 Tiểu Bạch 』 thật sự rất tuấn tú, lại là siêu
sao, khi đó tôi mới hơn mười tuổi, con gái tuổi đó ai chẳng mê thần
tượng là người tình trong mộng chứ?"
"E hèm, thì ra em thích『 Tiểu Bạch 』loại người phóng khoáng lỗi lạc, có tài ăn nói lưu loát."
"Biết ngay anh sẽ cười tôi." Cô có chút cáu thẹn, quay đầu.
"Làm ơn đi, tôi đâu có cười em" Anh than thở: "Tôi cố gắng nhịn như thế mà,
chỉ cười ở trong bụng, như vậy mà em cũng muốn so đo sao?"
Cô trừng anh: "Quả nhiên anh đang cười tôi. . . . . ."
Bỗng dưng, môi cô ấm áp, bị anh hôn.
Trạm Tâm Luân ngây người, trong nháy mắt tim đập cuồng loạn, cảm thấy môi
anh dịu dàng nhấm nháp môi cô, cô cảm nhận được mùi thơm của sữa đậu
nành và mè thơm, còn có hơi thở nam tính nhẹ nhàng khoan khoái. Tay anh
vòng qua sau thắt lưng cô, ôm cô vào lòng, cô cứng người, thân thể cường tráng của anh khiến cô vừa kích động vừa thẹn thùng, dòng điện tê dại
chạy khắp làn da, cô thích anh, ngay cả nụ hôn vô lễ như thế của anh cô
cũng rất thích. . . . . .
Anh lưu luyến không muốn buông cô ra:
"Xin lỗi, anh nhịn không được. . . . . . Em đáng yêu lắm. Anh rất thích
em." Anh khẽ vuốt gò má ửng hồng mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Qua lại
với anh được không, Tâm Luân?"
Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng
tên cô, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy tên mình nghe rất hay. Anh chăm chú nhìn cô, con ngươi đen nhánh tràn đầy sự dịu dàng say mê, khiến tim cô đập nhanh, rất vui vẻ. Cô có chút xấu hổ, chỉ khẽ gật đầu, nói không nên lời -- cô cũng rất thích anh!
Anh mỉm cười, đang định mở
miệng, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, anh vốn định tắt điện thoại
không nhận, nhưng thấy dãy số gọi tới, sắc mặt khẽ thay đổi-- là anh
Quang.
"Thậy xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút."