
đã đặt vô số tâm huyết vào việc sáng
tác, đến hôm nay nhà xuất bản cho rằng rất đáng bỏ tiền ra đầu tư cho
cô, sự cố gắng nỗ lực của cô đã được đền đáp và khẳng định.
So với sự mơ hồ mờ mịt, không biết đàn ông tốt đang ở nơi nào, sự nghiệp sáng tác của cô đáng được chú ý hơn, không phải sao?
Bởi vì xem mắt chỉ là việc ứng phó cho qua chuyện, lần nào Trạm Tâm Luân
cũng trang điểm, mặc một kiểu quần áo như vậy: áo trắng với một chiếc
váy dài, tóc dài buông xõa tự nhiên, trong quy củ khuôn phép đến mức
nhạt nhẽo vô vị.
Nhìn cô lại ăn mặc như vậy, mẹ Trạm niệm cho cô
vài câu, nhưng cô ăn mặc đoan trang, thật ra cũng không có gì để bắt bẻ, niệm thì cũng chỉ niệm, hai mẹ vẫn đi cùng nhau.
Đến nhà hàng đã hẹn trước, Trạm Tâm Luân không có chút hứng thú mà suy đoán, Dì Lưu nói lần này là bác sĩ thú y, không biết là loại đàn ông gì? Trước tiên miễn bàn về dáng vẻ bề ngoài, chắc chắn xuất thân rõ ràng trong sạch, có lẽ
có chút tiền tiết kiệm, thậm chí có nhà có xe, đây là lợi ích duy nhất
của việc xem mắt -- có người giúp cô lọc đối tượng, sẽ không đem bọn đầu trâu mặt ngựa đặt lên bàn, so với việc kết giao qua lại trên, bảo đảm
hơn nhiều.
Trong nhà hàng ít người, nhạc nhẹ nhàng êm ái, có máy
điều hòa mát mẻ dễ chịu, xa xa cô trông thấy một bàn gần cửa sổ, Dì Lưu
đang ngồi ở chỗ đó, một người đàn ông ngồi lưng quay về phía cô, đang là mùa hè nóng bức, thế nhưng anh ta lại mặc áo sơ mi dài tay và quần tây, không nóng sao? Hai người đang nói chuyện phiếm, người đàn ông đang
nói, Dì Lưu tập trung tinh thần lắng nghe, vẻ mặt dường như đang tỏa
sáng. Người đàn ông nói cái gì đó, khiến Dì Lưu che miệng, cười đến mức
run rẩy hết cả người, dáng vẻ yêu kiều như một thiếu nữ.
Trạm Tâm Luân khẽ nhướng mày. Có lẽ cô đã đoán sai, người đàn ông này là bạn của dì Lưu, đối tượng mà dì Lưu định giới thiệu cho cô còn chưa tới.
Haizz, hi vọng anh ta đừng đến muộn, cô muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, về nhà viết bản thảo, tiến độ của cô chậm hơn kế hoạch rồi. . . . . .
Cô vừa nghĩ vừa đi, đi tới gần bàn họ, đúng lúc người đàn ông quay đầu,
bốn mắt mắt nhìn nhau. Người mà dì Lưu giới thiệu, ngoài dự đoán của cô, trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, mắt to mày rậm, khuôn mặt baby vừa nhìn đã
làm cho người ta thích, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô --
"Trạm tiểu thư? Cô cũng tới đây ăn cơm ư?" Quản Mục Đông kinh ngạc.
"Tôi. . . . . ." Trạm Tâm Luân há hốc mồm, sao anh ta lại ở chỗ này? Lại ngồi cùng bàn với Dì Lưu? Chẳng lẽ, bác sỹ thú y mà Dì Lưu muốn giới thiệu
chính là anh ta?
"Quản tiên sinh, anh biết Tâm Luân?" Dì Lưu nhìn bầu không khí kỳ quái giữa hai người.
"Đúng vậy, ồ. . . . . . Dì Lưu, dì nói muốn giới thiệu cho con một vị tác
giả, chính là trạm tiểu thư sao?" Nghe nói đối phương là tác giả, Quản
Mục Đông liền liên tưởng đến cô, nhưng lại cho rằng không thể trùng hợp
như vậy, không ngờ sự đời lại kỳ diệu như vậy, thật sự chính là cô.
Xem mắt nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Quản Mục Đông cảm thấy thú vị, cười nói: "Con và trạm tiểu thư quen biết đã lâu, cô ấy thường
đưa mèo tới chỗ con khám, mới đến cách đây mấy hôm, thật là trùng hợp
--". Anh dừng lại, bởi vì vẻ mặt của Trạm tiểu thư rõ ràng là không cảm
thấy một chút trùng hợp nào, hình như cô đang muốn phá cửa sổ chạy trốn, hoặc là bóp chặt lấy cổ anh mà chất vấn "Sao lại là anh".
Trạm
Tâm Luân rất lúng túng, xem mắt với người lạ thì rất dễ, chào hỏi theo
nghi thức rồi đi đến chào hỏi giới thiệu một chút là được, nhưng xem mắt với bác sĩ Quản nửa quen nửa không này, cảm giác thật là quái dị, đi
xem mắt cho nên họ đều biết kết hôn là điều kiện tiên quyết, bọn họ. . . . . có loại cảm giác đó với đối phương không? Có khả năng đó không? Căn bản chính là không có!
"Đúng vậy, thật sự rất khéo, cái này
chứng tỏ các con có duyên, là ý trời muốn các con phải ở chung một chỗ
với nhau đó!" Dì Lưu không hổ danh là bà mai chuyên nghiệp, nói năng cực kỳ lưu loát tự nhiên.
Có thể nói nhiều hơn nữa không hả. . . . . . Trạm Tâm Luân ngồi xuống, nhìn trộm Quản Mục Đông, vẻ mặt của anh rất dễ chịu, không có chút lúng túng nào, dường như xem mắt với ngày thường không có gì khác biệt.
Cũng đúng, bọn họ chỉ quen biết sơ, cũng
không thể nói là bạn bè, anh ta đương nhiên sẽ không có cảm giác gì đặc
biệt, lần xem mắt này không có gì khác so với quá khứ, chỉ khác ở chỗ
bọn họ đã biết nhau trước.
Sẽ bình tĩnh đối mặt như ngày thường
thôi, hoàn thành xong mọi trình tự của buổi xem mắt ăn cơm nói chuyện
trên trời dưới đất, sau đó không hề tới lui qua lại nữa-- Không, từ nay
về sau cô cũng không cần đi xem mắt nữa, gặp phải người quen thật sự rất lúng túng khó xử, còn phải đổi bác sĩ mới cho Cẩu Kỷ. . . . . .
"Bác chưa từng nghe Tâm Luân nhắc tới bác sĩ thú y của nó, không ngờ Quản
tiên sinh lại xuất sắc như thế này." Mẹ Trạm rất yêu thích Quản Mục
Đông: "Ngay cả đối tượng tốt như cháu cũng không biết nắm bắt, còn phải
đợi đến khi xem mắt giới thiệu, nó đúng là người khó tập trung tư tưởng. . . . . ."
"Nó cứ như vậy bác đã nói rất nhiều lần với nó là