XtGem Forum catalog
Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

m vui sướng của cuộc sống độc thân, nên mới nghĩ đến chuyện đi xem mắt --"

* thể nghiệm: qua kinh nghiệm, thực tế để thấy được điều gì đó là đúng hay không.

Cô kinh ngạc ngừng nói tiếp, bởi vì mẹ già đang cấu véo tay cô ở dưới bàn.

"Quản tiên sinh, Tâm Luân nhà bác từ nhỏ đã tương đối trầm tính, lại đều ở

nhà viết bản thảo, không thường đi ra ngoài, nhưng thật ra là vì không

có bạn, đương nhiên sẽ không thích đi ra ngoài, sau này khi hai con qua

lại với nhau, cái tính này của nó nhất định sẽ thay đổi." Trạm mẫu cười

cười, đưa mắt trừng liếc con gái. Thật là tức muốn chết, muốn nó đến xem mắt, muốn nó đến ca ngợi vẻ đẹp của bản thân vậy mà nó lại cố ý đập

phá!

Trạm Tâm Luân rất vô tội, được rồi, nói những thứ này không

tốt cho lắm, chỉ là cô nhất thời có xúc động mà bộc phát thôi, làm gì dữ vậy? Hơn nữa Quản tiên sinh người ta cũng không nói gì lại còn cười tủm tỉm nữa mà.

Quản Mục Đông nén cười, rõ ràng tới để xem mắt, vị

Trạm tiểu thư này bảo anh nên suy nghĩ lại về cuộc sống độc thân, vậy

không phải là sẽ làm mất mặt người giới thiệu sao? Hơn nữa vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, rõ ràng không phải cố ý làm cho mọi người khó xử, tất

cả đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của cô, nhưng lại gợi lên

sự thích thú của anh, và hình như cô còn có điều muốn nói.

Dì Lưu đanh mặt gượng cười: "Đúng vậy, Tâm Luân có vẻ không thích đi ra ngoài, bây giờ có một từ rất phổ biến để hình dung, gọi là. . . . . . gọi

là『Trạch 』đấy!" Nha đầu này cố tình phá bỏ uy tín của bà, phải giới

thiệu được đối tượng cho nó, nếu không bà đây sẽ theo họ Trạm!

Trạm mẫu và dì Lưu tôi một lời chị một câu, muốn thay đổi bầu không khí:

"Vậy à vậy à, Tâm Luân đúng là khá 『Trạch』 đó, không thích giao thiệp."

"Bảo con bé phải ra ngoài nhiều một chút, cô không nên, ở nhà cả ngày, như thế sẽ càng ngày càng『Trạch』."

Trạm Tâm Luân cau mày, không thích giao thiệp, không thích đi ra ngoài thì có nghĩa là Trạch, đây là cái lý luận gì?

"Mặc dù rất『Trạch』, nhưng tính nó không hư, chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm xã hội, hơi tách rời xã hội một chút."

Ai tách rời? Cô vì sáng tác nên tìm rất nhiều số liệu, đọc báo chí, sử

dụng Internet để thu thập tin tức, cũng biết đến chuyện của thiên hạ,

đâu có tách rời?

"Đúng vậy, khuyên nhủ nó cũng không nghe, có lẽ đã『Trạch』quá lâu nên người càng ngày càng lập dị. . . . . ."

Bên trái trạch bên phải trạch, trạch trạch miết, đây là tội lớn tày trời

sao? Cô nghe không vô: "Đúng, con là rất『Trạch』, nhưng con tuân theo

pháp luật, làm công việc đứng đắn, không trốn thuế, đi đúng luật giao

thông, mỗi ngày đổ rác rưởi đều nhớ phân loại, con “trạch” thì có ảnh

hưởng đến ai sao?"

Phì! Quản Mục Đông cười trộm. Anh đoán bác Trạm với dì Lưu đang nói đùa, cô lại nghiêm túc, thật là thú vị.

Lúc này, điện thoại của anh chợt đổ chuông: "Xin lỗi, con nghe điện thoại

một chút." Anh đứng dậy đi đến chỗ khác nghe điện thoại. Quản Mục Đông vừa đi khỏi, mẹ Trạm liền oán trách: "Tâm Luân, con kích động cái quái gì hả?"

"Vậy hai người nói con『Trạch』vậy là có ý gì?"

"Con mới vừa nói những lời đó, bọn ta dĩ nhiên phải nhanh chóng chuyển đề

tài, 『 trạch 』 là từ ngữ phổ biến mà người trẻ các con thường nói, bọn

ta muốn thay đổi không khí ấy mà!" Dì Lưu chua xót nói: "Ngẫm lại con

xem mắt đã vài lần rồi, nghiêm túc một chút được không? Con như vậy sẽ

dọa người ta chạy mất, rốt cuộc con có muốn được gả đi không?"

"Không gả được cũng đâu phải ngày tận thế chứ?" Trạm Tâm Luân nghiêm mặt, Quản Mục Đông tắt điện thoại, quay trở lại, anh cau mày, vẻ mặt đầy áy náy.

"Thật xin lỗi, con có chuyện gấp, phải đi trước."

Mẹ Trạm và Dì Lưu kinh ngạc không thôi, mẹ Trạm hỏi: "Là bởi vì hai dì nói Tâm Luân rất Trạch, nên con không thích nó sao?"

"Không phải, việc đó không liên quan gì đến việc Trạm tiểu thư trạch hay không trạch, ách, không phải con nói cô ấy Trạch --" Thôi kệ, càng bôi càng

đen, anh không muốn nhiều lời: "Rời khỏi vào lúc này rất không lễ phép,

nhưng con thật sự có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ." Anh liên tục tạ

lỗi: "Con đi trước, ngại quá."

Mẹ Trạm nói: "Đợi chút, Quản tiên sinh --" Đối phương đi rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nhà hàng.

"May mà, chưa gọi món, nếu không chút nữa không ăn, thì thật là lãng phí."

Trạm Tâm Luân thở phào một hơi. Vạn tuế! Không ngờ buổi xem mắt này kết

thúc nhanh như vậy, thất bại là tốt nhất, phải tiếp tục xem mắt mặt đối

mặt với Quản Mục Đông, thật sự rất lúng túng.

Mẹ Trạm và Dì Lưu

lại trừng mắt nhìn cô, mẹ Trạm nói: "Người ta bị con dọa mà chạy mất,

con còn có tâm trạng để nghĩ việc này sao?"

Dì Lưu lạnh lùng nói: "Dì giới thiệu nhiều đối tượng cho con như vậy, lần nào gặp người ta

cũng chưa ngồi tới mười phút thì đã bỏ chạy hết." Thật sự mất mặt mà,

cái đứa Trạm Tâm Luân này, xem mắt thất bại lại chỉ nghĩ đến việc còn

chưa gọi món, khó trách không ai thèm lấy!

"Sao lại có thể bị con dọa mà chạy mất? Rõ ràng anh ta nói có chuyện gấp phải đi trước --"

Mẹ Trạm rít lên với cô: "Đó chỉ là cái cớ! Người ta ngại nói thẳng, cho nên giả vờ bận,