XtGem Forum catalog
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

háng sau khi Vạn Bác bị thu mua, Hằng Vũ liên tục nhận được nhiều đơn hàng lớn. Mắt thấy tiền thưởng cuối năm sắp tới tay, phần lớn nhân viên Vạn Bác có mấy phần cảm thấy mang ơn vị giám đốc Nguỵ tuổi trẻ tài cao này.

Cũng bởi vậy khi ‘tình cờ’ biết được trợ lý Ôn có quan hệ với giám đốc Nguỵ, mọi người thường ‘vô tình’ đánh tiếng với Ôn Hân đôi chút.

“Dù đã chia tay nhưng quá khứ đã từng ở bên nhau, hiện giờ giám đốc Nguỵ phẫu thuật. Chuyện lớn như vậy đổi lại là tôi, đừng nói chia tay, cho dù hai bên đều đã kết hôn rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm mấy câu. Cô không biết đâu, ngày đó đi qua phòng làm việc tôi nghe thấy mẹ giám đốc Nguỵ khóc, chao ôi…..” Trong phòng rửa tay tình cờ nghe được mấy câu này khiến Ôn Hân thoải mái.

Tầng lầu kia bình thường không có ai đi qua, kẻ đứng sau lưng nhân viên ‘trùng hợp đi ngang qua’ là ai, đáp án không cần nói cũng biết.

Ngày ấy, Ôn Hân đợi đến khi hai nhân viên kia đi rồi, mới ra khỏi phòng. Đứng ở trước gương bệ rủa tay, Ôn Hân không rõ nét mặt mình là không để ý, để ý, đau lòng hay là kìm nén sau khi bị hiểu lầm.

Khi đó cô không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu, dù Nguỵ gia đã làm gì với cô, Nguỵ Dược vẫn là vết sẹo không bao giờ khép lại được trong trái tim cô….

Bạch Lộc vừa khóc vừa lao vào phòng làm việc của cô.

“Ôn Hân, tôi sai rồi, ban đầu tôi không nên phối hợp với dì lừa cô nói tôi ở bên Nguỵ Dược. Tôi sai rồi thật sự sai rồi, ngày đó sau khi cô đi, Nguỵ Dược vốn muốn đuổi theo cô, nhưng dì bảo nếu anh ấy ra khỏi cửa Nguỵ gia, dì sẽ lập tức chết cho anh ấy xem. Cứ như vậy Nguỵ Dược bị giam ở nhà nửa tháng, lúc ra được mọi người đã dọn đi rồi. Nguỵ Dược thật sự yêu cô….”

Thử nghĩ, buổi chiều đang làm ở phòng làm việc đột nhiên bị một người luôn coi mình là tình địch xông tới, kể cái gọi là chân tướng năm đó, bạn sẽ nghĩ thế nào. Yêu, còn dễ nói. Nhưng tình yêu của Ôn Hân đối với Nguỵ Dược đã sớm phai nhạt rồi.

Cô day day huyệt thái dương, “Nhưng gì cô nói, tôi đã sớm biết. Những thứ này đã không cần thiết với tôi nữa rồi”. Ôn Hân muốn kết thúc câu chuyện tại đây, cô sợ Bạch Lộc sẽ nói những thứ mình không muốn nghe, nhưng nếu như không nói, Bạch Lộc đã không tới đây làm gì.

Phó cục trưởng Cục vệ sinh cao cao tại thượng nhìn con gái như phát điên, đột nhiên kéo tay Ôn Hân nói, “Vậy tôi Vận Nhi cầu cô, đi bệnh viện thăm nó đi, giải phẫu kết thúc, bác sĩ nói ý chí cầu sinh của nó rất thấp, lúc nào cũng có thể…. Không qua khỏi….”

Nước mắt không phải giả, Bạch Lộc thực sự yêu Nguỵ Dược. Nhưng yêu có lúc chính là khổ sở, Bạch Lộc đối với Nguỵ Dược, Nguỵ Dược đối với cô, không có vui vẻ, chỉ có đau.

Thấy ánh mắt Ôn Hân loé lên, Bạch Lộc tiến tới, cô ta giơ bàn tay lên tát bôm bốp lên mặt mình, “Lần trước đánh cô, tôi trả lại cho cô, cầu xin cô đi thăm anh ấy….”

Cánh cửa kính bên ngoài có rất nhiều lỗ tai dựng lên nghe ngóng, Ôn Hân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng nói một câu: “Anh ta đnag ở nước ngoài, không kịp.”

***

Ôn Hân đứng trước toà nhà màu trắng quen thuộc, ngửa đầu nhìn mấy chữ Bệnh viện nhân dân số một, cô thật sự không muốn thừa nhận, mìh tới là vì câu nói kia của Nguỵ Dược.

“Cho dù chết, tôi cũng muốn chết ở nơi nhìn thấy cô ấy.”

Si nhân si nhân, hữu duyên vô phận….

Bạch Lộc đứng cách đó ba thước đợi cô, ánh mắt nhìn cô giống như tù nhân không trông coi sẽ chạy mất. Ôn Hân lắc đầu một cái, thôi, hai người bọn họ cũng chỉ là tôm tép bị cuộc sống lấy ra tiêu khiển, cần gì làm khó lẫn nhau.

Đang định cất bước thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên. Đã trải qua một ngày khác thường hỗn loạn, Ôn Hân thiếu chút nữa quên xin phép đúng bốn giờ mỗi ngày.

Không biết Lệ thiếu tá thật sự không nỡ rời xa cô hay là anh định quản lý quân sự hoá cô đây. Bốn giờ chiều mỗi ngày anh nghỉ ngơi mười phút báo cáo công việc ban sáng, buổi tối nằm ở trên giường còn phải thoả mãn ‘tính dục’ đàn ông…. Mở điện thoại di ddoogj cùng anh ‘tán gẫu’ đến khi ngủ mới thôi.

Có lần Ôn Hân thật sự quá mệt mỏi, điện thoại mới nói được mấy câu đã ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh lại nhìn, điện thoại vẫn đang kết nối. Ôi mẹ ơi! Cuộc trò chuyện kéo dài 7 tiếng 56 phút…. Di động Trung Quốc chắc sẽ thích lắm.

Ôn Hân biết đây là cách biểu đạt nhớ nhung của anh, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm di động, cô đột nhiên có cảm giác chột dạ như làm chuyện có lỗi.

“Lệ Minh Thần...”

“Ở bệnh viện sao?” Giọng nói của thiếu tá Lệ không giận không buồn, tỉnh táo nói thẳng, trong lúc nhất thời khiến không khí trở nên bế tắc ngay cả đường lui cũng không có.

Cô gật đầu với Bạch Lộc một cái, ý bảo cô ấy đợi lát nữa, sau đó liền quay lưng lại đứng ở bên kia đường một chút: “Tình báo của thiếu tá đúng là chính xác mà.”

Nếu như anh không biết thì gánh nặng của Ôn Hân còn lớn hơn, bây giờ thì tốt rồi... cả người nhẹ nhõm.

Bà Nghiêm lại cường điệu mọi chuyện hôm đó lên không ít, cố ý để tin tức ngày phẫu thuật truyền đến tai Tô Duyệt, “thỉnh thoảng” Cao Hán lại nói đến chuyện bà Nghiêm điều người từ bệnh viện của Tưởng Nhất Băng đến, tất cả mọi chuyện đều không qua được đôi mắt nhỏ