80s toys - Atari. I still have
Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

Doãn Trạch Vũ giày vò

một buổi tối, ngay cả đang ngủ cũng không muốn buông tha cô, hại cô dậy

muộn, lúc này chỉ có thể vội vàng chạy đến khoa phụ sản.

May mà

cô quan hệ không tệ với khoa phụ sản bên này, trước đó nhân viên không

đủ thì có mấy lần điều qua đây tăng ca, bởi vì làm việc nghiêm túc và

tích cực, trên dưới khoa phụ sản đều rất hài lòng với cô, cho nên đến

muộn một chút xíu, cô cũng không hề lo lắng.

Ở phòng chờ khám bệnh của hành lang, trùng hợp cùng một cô gái lướt qua nhau, cô gái xa lạ ăn mặc thời thượng gọi cô lại.

"Cô là... Đường Gia Nghê?" Mặc dù gương mặt kiều diễm của cô ấy trang điểm

dầy, nhưng vẫn không thể che hết khóe mắt có chút mệt mỏi.

Đường Gia Nghê nhìn cô ấy, hoàn toàn nhớ không nổi mình biết một người con gái như thế này.

"Cô là..." Đường Gia Nghê nhìn cô ấy, vẻ mặt mơ hồ.

"Lương Salsa, có ấn tượng không?" Một tay cô cầm bệnh án, tay kia thì vòng ở

ngực, ở trước mặt Đường Gia Nghê, cũng tăng thêm vài phần khí thế.

Đường Gia Nghê nhíu nhíu mi, nghe qua tên này, lúc cô chuyển tầm mắt qua trên gương mặt đó lần nữa, cô nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có một chút khinh thường.

"Nghe nói gần đây cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ?" Lương Salsa vênh váo tự đắc, không có một chút thiện chí.

"Uh`m, xin lỗi, tôi đang vội..." Đường Gia Nghê không muốn biết quá nhiều, cô

chỉ muốn nhanh rời khỏi người phụ nữ khiến cô có cảm giác ngạt thở này.

"Cô cảm thấy cô đủ tư cách yêu anh ấy sao?" Lương Salsa không để ý đến lời của cô, giọng điệu của cô là cơ sở bức người.

"Chúng tôi... chúng tôi rất yêu nhau." Đường Gia Nghê không thích giọng điệu của cô ấy, nắm chặt quả đấm ngẩng mặt lên.

"Trạch Vũ đã từng công khai tôi ở truyền thông, anh ấy và tôi từng có một tình yêu, mà còn rầm rộ, chẳng qua là sau đó trong nhà tôi xảy ra chuyện,

chúng tôi mới chia tay hòa bình, nhưng không loại trừ tình cũ lại cháy,

bởi vì lúc trước chúng tôi là thật lòng yêu nhau." Lương Salsa thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Đường Gia Nghê càng ngày

càng khó coi.

"Tại sao phải nói với tôi những thứ này?" Đường Gia Nghê không thích nghe đến những thứ này, bởi vì cô hết lòng yêu Doãn

Trạch Vũ.

"Tôi có thai rồi." Trên mặt Lương Salsa cuối cùng đã có một sắc thái của người mẹ.

"Chúc mừng cô, tạm biệt." Cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt, Đường Gia Nghê

không muốn biết quá nhiều càng không muốn biết đến, quay đầu chuẩn bị

rời đi.

"Chúc mừng chúng tôi chứ, đây là con của Trạch Vũ..."

Giọng nói trong trẻo êm tai của Lương Salsa, từ phía sau truyền đến, gần như đánh vỡ nát trái tim của cô tuy có phòng bị nhưng không cách nào

chống đỡ.

Trong mắt Lương Salsa lóe lên một tia sáng giống như

loài rắn độc, sau đó như không có việc gì quay đầu lại, giẫm đạp giày

cao gót bỏ đi.

Đường Gia Nghê khó có thể tin nhắm mắt lại, tựa

vào bức tường bên ngoài cửa khoa phụ sản, kịch liệt đau lòng khiến cô

túm chặt lấy một góc quần áo.

Làm sao có thể là con của anh ấy? Không phải bọn họ đã chia tay rồi sao?

Đường Gia Nghê đột nhiên lại nghĩ tới cuộc đính hôn trước đó, chuyện Doãn

Trạch Vũ và Lương Salsa cùng tiến cùng xuất, cô không cảm thấy Lương

Salsa cần thiết phải lừa gạt cô, nhưng tại sao chia tay rồi mà lại mang

thai?

Vậy Doãn Trạch Vũ biết không? Biết Lương Salsa mang thai đứa con của anh?

Nghĩ đến đây, cô muốn khóc, nhưng không có nước mắt, chỉ cảm thấy hít thở

rất khó chịu rất không thoải mái, trong dạ dày trào ra nước chua, cô che miệng chạy vào toilet...

Sắc mặt Đường Gia Nghê tái nhợt, trở lại văn phòng.

Cô đến muộn, nhưng y tá trưởng không có quở trách cô, trái lại hỏi han ân cần bởi vì nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt.

"Xin lỗi... Khiến mọi người lo lắng, tôi không sao." Trên mặt Đường Gia Nghê có chút tái nhợt không thể che dấu được, "Công việc bận rộn tôi đi

trước nha."

"Cô gái này là làm sao vậy..." Bác sĩ Vương phụ trách đỡ đẻ lo lắng nhìn cô, sau đó nhìn thấy cô chóng mặt, mắt thấy sắp ngã, được đồng nghiệp bên cạnh đỡ lấy.

Nhất thời cả văn phòng hoảng

loạn làm một đống, rót nước rót nước, mang ghế mang ghế, vỗ nhẹ mặt vỗ

nhẹ mặt, mọi người đều lo lắng cho Đường Gia Nghê.

"Bác sĩ Vương, tôi làm sao vậy?" Đường Gia Nghê ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, trong giọng nói mang theo chút bất lực.

Bác sĩ Vương dù sao cũng là phụ nữ, với trực giác của một người từng trải,

tiến đến bên tai cô nói: "Gia Nghê, nhân lúc những người khác không có ở đây, cô len lén hỏi cô ấy, có phải cô có thai rồi đúng không?"

"Làm sao có thể..." Cô ôm bụng, nhưng...

"Cô ngốc, chờ một chút đi làm xét nghiệm thử thai, theo kinh nghiệm của tôi nói cho tôi biết, nhất định là cô có thai rồi."

"Nhưng..."

Bác sĩ Vương thúc giục cô làm xét nghiệm thử thai, bởi vì Đường Gia Nghê lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo, kết quả...

Nhìn kết quả xét nghiệm thử thai, quả nhiên suy đoán của bác sĩ Vương trở thành sự thật.

"Trở về nói cho cha của đứa bé biết, để cho anh ta cùng gánh vác trách nhiệm sinh mệnh mới này với cô, tổ chức một hôn lễ rầm rộ cưới cô về nhà."

Bác sĩ Vư