
ơng cười nói.
Lúc đầu Đường Gia Nghê kinh ngạc, sau đó
là vui mừng, tiếp theo là thấp thỏm không yên, trên mặt cô lại càng bối
rối hơn, ánh mắt cầu xin nhìn về phía bác sĩ Vương, "Bác sĩ Vương, có
thể... giúp tôi giữ bí mật này hay không?"
Bác sĩ Vương chấm mũi
cô một cái, giọng nói tràn đầy cưng chiều nói: "Cô bé, chuyện tốt đến,
ngăn cũng ngăn không được, tôi chờ cô phát thiệp mời."
Đường Gia Nghê xin bệnh viện nghĩ một ngày, một mình lang thang trên đường, cuối cùng hồn bay phách lạc về nhà.
Người trong nhà không có phát hiện sắc mặt cô bất thường, chỉ hỏi cô khi nào
thì dẫn Doãn Trạch Vũ về ăn cơm nữa, dường như đối với việc cô và Doãn
Trạch Vũ ở chung cũng đã ngầm đồng ý.
Cô "haiz..." thật dài một tiếng, đi lên lầu về phòng mình, nằm ở trên giường mình.
Cháu trai, cháu gái, hai đứa nghịch ngợm, không biết rón ra rón rén đi vào
trong phòng cô lúc nào, trèo lên trên giường của cô, một trái một phải
nằm ở bên cạnh cô, cũng bắt chước bộ dáng của cô, hai tay đan chéo nhau
gối ở dưới đầu, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn lên trần nhà.
Tình yêu của anh trai và chị dâu, là thủy đáo cừ thành thuận lý thành
chương[1'>, mà nói mấy cuộc yêu đương của cô, lại có rất nhiều cản trở
không cách nào tu thành chính quả.
[1'> Thủy đáo cừ thành thuận lý thành chương: nước chảy thành sông là hợp lẽ, trong lời nói mang tính gần như đương nhiên.
Đầu tiên là người yêu thời trung học điên cuồng đuổi theo cô không tha, đó
là một nam sinh cao lớn đẹp trai chơi bóng rổ rất giỏi, bởi vì cuối cùng không thể chịu được cô quan tâm động vật nhỏ ven đường hơn anh, đố kị
quá độ rời khỏi cô.
Sau đó là học trưởng cùng là khoa hộ lý ở đại học, bởi vì sau khi tốt nghiệp không cách nào chấp nhận yêu đương cự ly xa với cô, mà thích một cô gái khác, khiến tình cảm hai bên không giải
quyết được gì, im lặng chia tay.
Sau khi tốt nghiệp là Đoạn Minh… Cô không biết tại sao, dường như là không bệnh mà chết, lại giống như là không...
Cô giữ mình trong sạch, cho rằng sẽ cùng Doãn Trạch Vũ cưng chiều của cô bước vào giáo đường, nhưng cô sai rồi, sai vô cùng.
Cô quên mất thân phận của anh, bối cảnh của anh, không hề băn khoăn đắm
chìm vào trong cưng chiều của anh, lại không biết, anh là một người
thành thạo ở trong tình yêu.
Hóa ra ở trước mặt anh lại không
kiên nể gì, lại mất đi đúng mực, một khi có trùng kích từ bên ngoài đến, cô mới có thể thấy, tình yêu của bọn họ tràn ngập nguy cơ cỡ nào, không thể chịu nỗi một kích cỡ nào.
Lương Salsa là vị hôn thê scandal
của anh, tạp chí cũng sẽ không lúc nào cũng tin đồn vô căn cứ, bọn họ
còn đã từng bị truyền thông nhiều lần chụp hình qua đêm với nhau, cô ấy
có đứa con của anh, cũng không phải là không có khả năng.
Đường Gia Nghê đầy bụng uất ức, mặc cho nước mắt chảy xuống khóe mắt.
Đứa nhỏ mắt tinh, lập tức nhìn thấy cô khóc, vội vàng bò lên người cô lôi
kéo cánh tay của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ân cần, "Cô
cô, đừng khóc đừng khóc."
Cô vẫn không có để ý đến hai tiểu quỷ ở bên cạnh cô, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chúng nó, cô ngồi dậy
khoanh chân mặt đối mặt với chúng nó, trong lòng có một tia ấm áp, ở
trước mặt hai đứa nhỏ lại vừa khóc, vừa cười, xấu hổ không chịu nổi. "Cô ơi, ai bắt nạt cô
rồi hả? Con kêu cha đi đánh nhừ tử người đó!" Đứa cháu trai lớn yêu nhất chính là người cô này, mỗi lần nghịch ngợm đều chạy đến trong lòng cô
của nó, cô của nó sẽ bảo vệ nó.
"Cô không sao..." Trên mặt Đường Gia Nghê có uất ức nhưng lại tươi cười an ủi, lắc lắc đầu.
"Nhưng cô đang khóc..." Đôi mắt to của đứa cháu gái long lanh nước nhìn cô,
đầu ngón tay mập mạp nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, một giọt nước mắt óng
ánh trong suốt rung rung ở trên đầu ngón tay của nó.
Cô ôm lấy đứa cháu gái nhỏ hôn một cái, ôm lấy nó như một con búp bê, dùng để trấn an nội tâm mâu thuẫn.
"Nghê Nghê, mau xuống đây, Trạch Vũ đến đây rồi, cậu ấy chờ con ở cửa." Giọng nói của mẹ từ dưới lầu truyền đến.
Đường Gia Nghê do dự một chút, mang dép lê đi xuống lầu.
Người trong nhà mơ hồ cảm giác được hôm nay tâm tình của cô không ổn, nhưng lại không có hỏi gì nhiều.
Cô bước nhanh đi ra ngoài cửa, Doãn Trạch Vũ lấy một tay kéo cô vào trong
lòng, hôn rồi lại hôn giống như tâm can bảo bối, cô giận, tránh thoát ôm ấp của anh, ôm hai cánh tay cố ý giữ một khoảng cách với anh.
"Về nhà với anh." Doãn Trạch Vũ đến bệnh viện để đón cô, được cho hay cô nghỉ ốm về nhà, anh nhận thấy được có gì đó không ổn.
Trước đó thì Lương Salsa vô sự bất đăng tam bảo điện[1'>, cầm một tờ báo cáo
khám thai đi đến phòng làm việc của anh, nói cho anh biết, cô đã có con
với anh.
[1'> Vô sự bất đăng tam bảo điện: ý nói có việc gì nên mới đến.
Đây vốn là buồn cười đến cực điểm, mặc dù anh ở trong đám phụ nữ như cá gặp nước, nhưng anh chưa bao giờ để cho bất kỳ một người phụ nữ nào mượn cớ có thai với anh đến gây sóng gió, huống hồ anh và Lương Salsa bất quá
cũng chỉ từng lên giường vài lần, mỗi lần đều có làm biện pháp phòng hộ, cho nên căn bản anh không tin thời gian qua Lương Salsa không vui vẻ
quan hệ n