XtGem Forum catalog
Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

hông phải tùy tiện là có thể từ bỏ, nhất định không phải là một thói quen đơn giản như vậy." Cô nói mớ.

Cô lật người, ánh mắt sáng ngời chớp trong bóng tối, trằn trọc trở mình, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Những tia nắng đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa màu hồng rơi ở

trên mặt của Đường Gia Nghê, sáng sớm gió thổi nhẹ qua, đã lâu cô không

có cảm giác ngủ thoải mái như thế này. Ngồi dậy, cô cơ hồ quên mất mình ở nơi nào, buổi tối cũng quên mất phải thưởng thức, bố trí của căn phòng

này nhìn giống như cung đình Tây Phương, làm cho cô cảm giác mình xuyên

qua nhiều thế kỷ.

"Đẹp quá!" Cô nhẹ giọng thán phục.

Bàn

trang điểm khắc hoa, ghế dựa khắc hoa, ngay cả cái chăn ở trên người

mình, cũng là gấm hoa rực rỡ, tản ra làn hương thơm ngát, lưu luyến ở

trong ảo mộng, cô cơ hồ quên mất trách nhiệm của mình.

Đường Gia

Nghê vội vàng lật người xuống giường, từ trong túi lấy ra bộ quần áo y

tá bệnh viện được cô chuẩn bị, cô rửa mặt qua loa một chút, sửa sang lại dáng vẻ xong, bước đi về phía cửa phòng.

Ngôi nhà đã được dọn

dẹp qua, lúc cô quên gõ cửa vội vàng mở ra cửa phòng của Doãn Trạch Vũ,

chợt nghe được Doãn Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng.

"Cô vào phòng của người khác không gõ cửa trước sao?" Anh đang nới ra băng gạc vải trên

miệng vết thương, chau mày, biểu cảm trên mặt rất thối.

"Nhưng... Thực xin lỗi!" Đường Gia Nghê vội vàng đi lên phía trước giúp anh xử lý những băng gạc vải này.

"Nhanh giúp tôi đổi đi những thứ này, mùi thuốc rất khó ngửi!" Anh bịt mũi.

"Cho dù là đổi đi, cũng cần phải thay đổi thuốc mới, cũng sẽ có mùi thuốc,

nếu như anh không muốn ngửi được những thứ này, thì phải phối hợp, chờ

thương lành là có thể không ngửi thấy những thứ này." Cô vừa giúp anh

tháo ra băng gạc vải trên đầu, vừa nói.

"Cô không thể dịu dàng một chút?" Doãn Trạch Vũ đau đến kêu to.

"Đó là bởi vì anh đang lộn xộn." Cô điềm tĩnh giải thích.

Cô ngồi ở trên mép giường, hai tay xử lý vết thương cho anh, lại bôi thuốc cho anh, dán lên băng gạc, quấn lên băng gạc, anh đang hưởng thụ hết

lòng chăm sóc của cô, nhìn dáng vẻ cô thức dậy vào sáng sớm tràn đầy

năng lượng, đối với cô có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng không cách nào

hình dung.

"Bây giờ đổi chân, không nên lộn xộn!" Cô làm ra bộ dáng cảnh cáo anh.

Đường Gia Nghê nhẹ nhàng nâng chân của anh lên, từng chút từng chút tháo ra băng gạc cũ, rửa sạch vết thương, đổi băng gạc mới.

"Cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngày hôm qua dính máu, hại tôi cả đêm ngủ không được."

Anh ta giống như một đứa con nít, vì vậy mà chất lượng giấc ngủ tối hôm qua vô cùng tốt, Đường Gia Nghê bật cười.

"Cô dám cười tôi?" Doãn Trạch Vũ nghiếng răng nghiếng lợi nhìn cô.

"Nào dám? Dù sao bây giờ ngàn vạn lần anh cũng không nên đụng vào vết thương của anh, bằng không hậu quả thực sự nghiêm trọng." "Hiện tại cô là y tá riêng của tôi, tôi có sơ xuất gì, vẫn là sẽ hỏi chỉ mình cô!"

"Cái người này anh có nói đạo lý hay không?"

"Tôi không nói đạo lý, nhưng cô không có chứng cớ." Doãn Trạch Vũ một bộ dáng tiểu nhân đắc chí.

"Anh thật đáng ghét!" Hai tay Đường Gia Nghê che mặt anh xoa loạn một hồi.

"Chỉ là mới vừa rồi anh thật sự rất đáng sợ, giống như là tôi xông lầm vào

vùng cấm, thực sự sợ anh sẽ giết tôi!" Đường Gia Nghê dừng lại động tác

trong tay, nhớ lại ánh mắt của Doãn Trạch Vũ lúc cô vừa mới bước vào

phòng này.

"Nếu như đổi người khác, tôi thực sự có thể sẽ giết cô ấy!" Doãn Trạch Vũ có nhiều hứng thú nhìn mặt của cô, "Nhưng là cô...

Tôi sẽ suy nghĩ một chút."

Doãn Trạch Vũ chưa bao giờ hoài nghi

giữa người với người ở cái nhìn đầu tiên sẽ có nảy sinh tình cảm thích,

nhưng anh chưa bao giờ lại tùy tiện nảy sinh cảm tình với người, vậy mà

với một người phụ nữ thế này cảm thấy rất có hứng thú.

"Tại sao?

Tôi chính là danh hoa có chủ(*)!" Vẻ mặt của cô đắc ý, một cái suy nghĩ

cân nhấc cũng có thể làm cho cô thỏa mãn như vậy.

(*) Danh hoa: là chỉ người con gái đẹp, “Danh hoa có chủ”: thường tỉ dụ người con gái đã thuộc về một người nào rồi.

"Tôi biết, suốt ngày ôm di động chờ điện thoại của anh tiểu Minh, có đúng không?" Doãn Trạch Vũ một vẻ mặt bát quái.

"Anh..." Ý thức được anh ta nhìn lén di động của mình, Đường Gia Nghê tức giận cắn chặt môi, trừng lớn hai mắt.

"Tôi chỉ không cẩn thận nhìn một chút, không có ý gì khác." Hai tay Doãn Trạch Vũ gối vào đầu, vẻ mặt không hề gì.

"Chính mình không muốn, đừng gây cho người khác, anh không thích người khác tự tiện xông vào không gian của anh, nhưng mà anh lại nhìn lén việc riêng

tư của tôi, thật là quá đáng!" Đường Gia Nghê tức giận lý luận với anh.

"Dù sao chúng ta cũng huề nhau."

"Siêu cấp đồ quỷ sứ đáng ghét!" Đường Gia Nghê đứng dậy, bực tức giậm chân.

"Tôi đã đói bụng." Anh lại là một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình nói sang chuyện khác.

"Đói bụng cũng phải rửa mặt trước một chút sẽ ăn!" Cô chạy đi chuẩn bị mọi thứ cho anh.

Chuẩn bị xong xuôi, Đường Gia Nghê đẩy anh đến phòng khách, bởi vì sáng sớm

người giúp việc theo giờ đã đến dọn dẹp, trong phòng trơn bóng sáng

ngời, ngo