Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

ông thể làm như anh nói, không thể…”

“Tôi không cần, T

ôi chỉ cần làm cha trên danh nghĩa của đứa bé là được rồi. Chỉ cần nhìn hai mẹ con bình an là tôi vui rồi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không xảy ra việc tương tự như vừa rồi nữa, trừ khi em tự nguyện..”

“Như vậy sẽ không công bằng với anh, tôi…”

“Xin em hãy lưu lại, coi như tôi van xin em..”

Khả Hoan cúi đầu, tâm loạn như ma.

Kì Lạc tiếp: “Nếu em không tin tôi sẽ lập huyết thề” Nói xong phi người đi tìm dao.

Khả Hoan vội ngăn hắn lại rồi im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tại căn cứ của quân phản chính phủ.

Nơi này trước kia là căn cứ đóng quân của quân phản chính phủ, hiện tại đã bị quân chính phủ chiếm giữ. Không khí xung quanh hôi tanh nồng nặc, binh lính rà soát kỹ càng để chắc chắn cha con Đức Lí Tư hoàn toàn không còn ở đây.

Bọn chúng không có ngờ kẻ thù chúng truy sát lại nằm ngay dưới chân chúng, sâu trong 3 tấc đất.

Tầng hầm được kết cấu rất tinh xảo và kín đáo, chứa tối đa được khoảng 40 người. Trong đó có 3 phòng lớn, ba cha con Đức Lí Tư chiếm riêng một phòng.

Tạp Trát Nhân vẫn cực kỳ suy yếu và tiều tụy. Theo lời quây y thì hắn sống được đến lúc này đã là một kì tích. Tất cả mọi người không ngừng tạ ơn thánh Ala vì đã cấp cho hắn một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Chỉ có Trát Phi biết ý chí của Tạp Trát Nhân mạnh mẽ đến vậy là do hắn đang lo lắng cho mèo con của hắn.

Tạp Trát Nhân hiện vẫn bị liệt cả người, nội tạng khí quan cũng bị thương tổn khá nặng. Cả ngày hắn phải nằm ỳ trên giường nên cáu bẳn liên tục, có khi còn nổi nóng với quân y, có khi lại trầm mặc không nói gì. Đức Lí Tư và Trát Phi đều phải nhường nhịn hắn, chỉ biết nhì hắn mà thở dài bất lực.

Tạp Trát Nhân luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng hễ tỉnh lại liền cáu kỉnh, cơm cũng không chịu ăn. Bác sỹ chuyên trị liệu cho hắn cũng tỏ vẻ mệt mỏi, cả người vã đầy mồ hôi. Trát Phi nhẹ nhàng nói: “Ông thật vất vả, chân của cậu ấy…” Cuối cùng có chữa được không? Câu nói kế tiếp Trát Phi không đủ can đảm để nói ra.

Bác sỹ quân y do dự nói: “Tôi đã nhìn kỹ rồi, ngoài xương chân bị gãy ra, các dây thần kinh khác đều không hề hấn gì, trước mắt sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều tinh thần của ngài ấy quá bi quan nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc khôi phục của những viết thương thể chất, mong ngài nghĩ biện pháp nào đó để làm cho tinh thần ngài ấy phấn chấn lên, may ra việc trị liệu mới nhanh chóng có kết quả”.

Điều này Trát Phi cực kỳ rõ ràng hơn bất kỳ ai khác nhưng vấn đề ở đây là ngoài chuyện liên quan tới Mèo con của hắn ra, mọi việc khác hắn đều không mảy may quan tâm. Trát Phi cũng vài lần dùng chuyện của Mèo con để kích thích tinh thần của hắn nhưng chưa nói dứt lời Tạp Trát Nhân còn tỏ ra bi thảm hơn: “Em đã là người tàn phế, còn tìm cô ấy làm gì nữa”. Sau đó còn nói thêm: “Đất nước của cô ấy rộng lớn như vậy, em biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?”

Trát Phi và cha hắn đều không nói gì, trong lòng đều buồn lòng vì chuyện của Tạp Trát Nhân. Đúng lúc này có tên thủ hạ chạy vào cấp báo là ngoài cửa hầm có người phát tín hiệu mật, xin ý chỉ có mở cửa hay không. Mọi người đều ngạc nhiên và lo lắng vì nơi họ trú ẩn cực kỳ bí mật, không phải người thân tín tuyệt không tìm được. Trát Phi suy nghĩ một lát rồi cầm dao đi về phía cửa hầm.

Cửa hầm hé mở rất nhỏ đủ để một người bước vào, hắn thầm nghĩ chỉ cần là người lạ hắn sẽ một dao xử lý. Cánh cửa bật mở, người bên ngoài còn chưa kịp phòng bị đã bị ốp sát vào tường. Trát Phi giữ chặt áo đối phương dùng sức đẩy mạnh xuống nền. Bọn thủ hạ nghe thấy tiếng động chạy ra quây lấy rồi tiện tay đóng cửa hầm lại.

Kẻ lạ lồm cồm bò dậy, bộ dáng trông rất bẩn thỉu vì lâu ngày chưa tắm rửa, Trát Phi nhìn kỹ mặt hắn mới phát hiện ra đó là người hầu của tiểu đệ tên là Đạt La.

Đạt La vội vàng hành lễ với Trát Phi rồi dùng âm thanh có chút kích động báo cáo: “Báo cáo phó tư lệnh, tôi là thị vệ của Tạp Trát Nhân thiếu gia, xin phép báo danh”

Trát Phi nheo mắt lạnh lùng nói: “Tại sao ngươi lại biết nơi này? Tại sao lại biết chúng ta đang ở trong này?”

“Báo cáo phó tư lệnh, đó là vì trước khi chia tay thiếu gia Tạp Trát Nhân đã dặn dò tôi rất kỹ. Ngài ấy dặn tôi sau khi làm xong việc cần phải trở về báo cáo ngay. Tôi cũng không chắc các ngài đang ở trong này nên chỉ thử phát tín hiệu đi mà thôi. Nếu qua buổi tối không có kết quả tôi sẽ chạy đến biên giới hội họp với các ngài”

Trát Phi gật gật đầu, gương mặt dịu đi rất nhiều: “Chuyện mà thiếu tá phân phó ngươi đã làm xong rồi chứ?”

Đạt La cũng gật đầu: “Báo cáo phó tư lệnh. Tôi đã làm xong rồi ạ. Tôi chính mát nhìn thấy cô Khả Khả bước lên ôtô. Có lẽ giờ đây cô ấy đã an toàn về nước rồi. Còn nữa, cô ấy nhờ tôi chuyển bức thư này cho thiếu tá”

Nói xong đưa tờ giấy ra trước mặt Trát Phi, Trát Phi miễn cưỡng nhìn thấy mấy dòng tiếng Anh ghi trên đó, hắn không đọc kỹ chỉ để ý thấy có ghi tên tuổi địa chỉ của Khả Khả ở Trung Quốc, trong lòng không tránh khỏi vui sướng. Hắn trả lại bức thư cho Đạt La rồi nói: “Đi theo ta. Ăn một chút gì đi đã, ong rồi sửa soạn lại t


The Soda Pop