
12%, tại sao bạn của Tổng giám đốc Tang lại phải chịu giá cao chứ.
“Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng bảng giá trên tường kia hình như viết là giảm 12% vào mùa hè”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày.
Quay lại nhướn mày, Tang Du nhếch môi: “Đúng thế, giảm 12%, nhưng chẳng phải Phó tổng Thẩm đã chỉ định tôi dạy sao?
Giá của tôi không giảm, giảm 2% cho anh là do chính tôi bỏ ra. Nếu anh thấy giá cao thì có thể không học mà”.
“Nếu Tổng giám đốc Tang đích thân dạy thì sao tôi có thể để cô thất vọng được”, Thẩm Tiên Phi lấy thẻ tín dụng trong ví ra, đưa cho cô tiếp tân, “Làm phiền cô”.
Cô gái tiếp tân vừa định nhận thẻ thì Tang Du đã chặn lại.
“Xin lỗi, chỉ nhận tiền mặt, không quẹt thẻ. Nếu Phó tổng Thẩm không mang đủ tiền thì ra ngoài rẽ tay phải đi khoảng một trăm mét, có khu đặt máy ATM của ngân hàng”, nói xong, Tang Du đi đến phòng thay đồ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Tiên Phi, cô lại nói, “Tôi lên lớp ghét nhất là học sinh đến muộn, người đến muộn bao giờ cũng phải chịu phạt nghiêm khắc. Phó tổng Thẩm, chúc anh may mắn”.
Nhìn theo bóng Tang Du, Thẩm Tiên Phi hơi nhướn môi để lộ một đường cong hoàn hảo.
Tang Du thay quần áo xong đứng khởi động trên sàn tập, đang chuẩn bị tìm một học viên ra để thị phạm thì thấy Thẩm Tiên Phi mặc võ phục trắng tiến vào.
“Anh đến muộn”, Tang Du khoanh tay đứng giữa sàn tập, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngân hàng không ở bên phải mà ở bên trái”, Thẩm Tiên Phi giải thích.
“No more excuses!” Tang Du lạnh lùng cắt ngang, chỉ một học viên mới vào khác bên cạnh, “Tối nay anh sẽ thay cậu ta làm thị phạm cho mọi người”.
Ngẩn người, Thẩm Tiên Phi nhíu mày: “Cô chắc chứ?”.
“Vì anh học lần đầu, không hiểu gì cả nên tôi cho phép anh tấn công tôi dùng bất kỳ phương thức nào. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Tang Du, Thẩm Tiên Phi bỗng cảm thấy cô như thế thật quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, có lẽ là trong trí nhớ mấy năm trước mà anh đã mất đi.
Anh gật đầu.
Mặt đối mặt, hai người cúi chào.
Thẩm Tiên Phi chưa phản ứng kịp thì Tang Du đã đá về phía anh, theo phản xạ anh đưa tay lên đỡ, khi chân cô đá vào cánh tay, anh vội lui lại mấy bước, đứng vững lại, đồng thời xoa xoa cánh tay.
“Chiêu này là đá trước, cũng là căn bản nhất”, liếc Thẩm Tiên Phi, Tang Du giải thích với học viên, “Taekwondo biến hóa khó đoán, cách đá chân đẹp và phóng khoáng đã nổi tiếng thế giới, được mọi người gọi là nghệ thuật đá, đó là đặc điểm quan trọng phân biệt Taekwondo với các môn võ thuật khác. Phép chân của Taekwondo biến hóa đa dạng và linh hoạt, tính linh hoạt đối với cơ thể người, tính nhạy cảm với phản ứng của đại não, tính ổn định khi cơ thể vận động đều có những yêu cầu rất cao, nó là sự thử thách với chức năng cơ thể con người và tổng hợp thể năng. Còn lúc nãy anh ta phản ứng không đủ nhanh, cơ thể không đủ linh hoạt”.
Giọng Tang Du đầy vẻ châm biếm.
Không ngờ cô lại đánh thật, Thẩm Tiên Phi nhíu mày nhìn cô, xem ra hôm nay cô không lợi dụng cơ hội để giải tỏa ức chế thì sẽ không tha cho anh. Thở dài, anh chỉ có thể chịu đựng.
Đêm ấy anh đã nghĩ rất lâu.
Mẹ nói đúng, hôm nay sau năm năm, anh phải lựa chọn lại, bắt buộc phải hiểu rõ mình muốn gì. Tuy khoảng ký ức ấy đối với anh rất quan trọng, anh Tất muốn biết trong mấy năm đó rốt cuộc anh và cô đã yêu nhau thế nào, nhưng anh sẽ không nhắc đến chuyện mình mất trí nhớ với cô, nếu chọn lựa lại từ đầu, tuyệt đối không phải vì biết sự tồn tại của quá khứ ấy, cảm thấy hổ thẹn mà chọn cô. Bây giờ đôi với anh, ký ức cũ có quay lại hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh đã bị cô thu hút, anh hiểu rất rõ rằng mình không thương xót cô vì hồi ức năm năm trước mà là trái tim đã bất giác rung động vì cô.
Thế nên nhớ ra cũng tốt mà không nhớ ra cũng được, anh đã quyết định theo đuổi cô.
Biệt ly năm năm, chỉ để gặp lại nhau hôm nay.
Sau một cuộc thị phạm, Thẩm Tiên Phi trở thành bao cát của Tang Du, Tang Du triển khai đủ mọi quyền cước, đá, đấm, móc... cho mọi người xem. Những người trong sàn tập đều thấy Thẩm Tiên Phi bị “thị phạm” rất thảm, bất giác cảm thấy may mắn vì không phải lên sàn tập như anh.
Thẩm Tiên Phi bị đá đủ mọi chỗ trên người rất đau đớn, bây giờ đã không đứng thẳng nổi. Cô nàng này động thủ quá ác, giống như anh và cô có mối thù to lớn lắm.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái đi.
Vốn dĩ vẫn muốn dạy cho anh một bài học nhớ đời, nhưng khi thấy dáng vẻ đau đớn nhưng cố chịu đựng của anh, Tang Du bỗng thấy không nỡ ra tay nữa. Cô cắn môi, nói với mọi người: “Thị phạm đến đây thôi, lần sau đi học nếu ai đến muộn thì sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu. Các bạn tự luyện tập”.
Đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, cô lạnh lùng nói: “Tập Taekwondo là một quá trình dài, nếu anh không kiên trì được thì tôi có thể trả tiền lại cho anh”.
Gồng người lên, Thẩm Tiên Phi ngước nhìn cô, cố chịu đựng cơn đau rồi mấp máy môi: “Nếu đã đến thì sẽ không rút lui. Phải cảm ơn Tổng giám đốc Tang đã nương chân, vô cùng chú ý không đánh vào mặt tôi, ít nhất cũng cho tôi ngày mai được gặp người khác”.
Chính xác,