Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

Phi cứ ngồi thẫn thờ, A Mục chạm vào anh, “Đang nghĩ gì thế? Sắp có kết quả rồi”.

Thẩm Tiên Phi giật mình, nhìn Giáo sư Châu, chủ nhiệm khoa mặc áo blouse trắng ngồi xuống bàn, đưa một tấm phim chụp CT treo trên tường, bật đèn rồi chỉ vào đó: “Nhìn tấm phim này, đây có dấu vết đã từng chịu va đập, theo tình trạng mà cậu nói thì không loại trừ khả năng não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ. Thẩm tiên sinh, cậu có thể xác định thời gian đầu cậu bị thương không?”.

“Khoảng năm năm trước, quãng thời gian trước khi tôi ra nước ngoài, tôi gặp một đám côn đồ cướp của nên đã đánh nhau với chúng. Tình hình cụ thể thì... có lẽ do thời gian quá lâu nên không có ấn tượng sâu sắc. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh viện, đầu băng kín rồi. Lúc đó sau khi tỉnh lại, tôi không nhận ra có gì khác thường. Bác sĩ nói vết thương của tôi không có gì đáng ngại, khoảng một tuần sau là có thể ra viện. Lúc đó visa đã làm xong, mọi thủ tục đều hoàn thành, vì đầu bị thương nên tôi còn tìm bác sĩ để viết giấy chứng minh, cam kết rõ với công ty hàng không, sau đó ra nước ngoài, căn bản không nghĩ rằng mình lại có khả năng mất trí nhớ”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày.

Ngẫm nghĩ, Giáo sư Châu nói: “Theo tình trạng bệnh của cậu thì phù hợp với sự mất trí mang tính lựa chọn mà chúng tôi thường nói”.

“Mất trí mang tính lựa chọn?”

“Đúng, chuyện này bác sĩ Mục chắc biết rõ”, Giáo sư Châu đáp.

A Mục đằng hắng rồi vỗ vai Thẩm Tiên Phi, nghiêm túc nói: “Là thế này, từ góc độ tâm lý học, hiện tượng này được gọi là sự lãng quên con người. Quên lãng được giải thích bởi bốn loại lý luận là lý luận suy thoát, lý luận can thiệp, lý luận đè nén và lý luận đồng hóa, mà lý luận đè nén trong đó cho rằng lãng quên là vì chúng ta không muốn nhớ lại nỗi đau hoặc những quá khứ đáng sợ mà tạo nên”.

Nheo mắt lại, Thẩm Tiên Phi nhìn A Mục, hỏi: “Bác sĩ Mục có thể nói ngắn gọn hơn?”.

Giáo sư Châu cười nói: “Đơn giản là khi một người chịu phải sự kích thích bên ngoài hoặc não bộ bị va đập mạnh, trung khu ký ức trong đại não vì để bảo vệ bản thân hoặc để tránh những kích thích mà đã chọn lựa che giấu những ký ức đau khổ, cũng tức là, trong tiềm thức đã chọn lãng quên một số người hoặc vật mà bản thân không muốn nhớ hoặc muốn trốn tránh”.

Trong tiềm thức đã chọn lãng quên một số người hoặc vật mà bản thân không muốn nhớ hoặc muốn trốn tránh.

Ấn vào huyệt thái dương, Thẩm Tiên Phi cau mày nhìn Giáo sư Châu, rồi lại nhìn A Mục: “Cũng có nghĩa là năm năm trước có thể tôi đã bị kích thích rồi gặp đúng bọn cướp đó, não bộ bị tổn thương, do đó để trốn tránh, tôi chọn cách lãng quên?”.

Giáo sư Châu gật đầu.

Trái tim Thẩm Tiên Phi nặng trĩu.

“Giáo sư Châu, tôi muốn hỏi... tôi có thể phục hồi lại ký ức đó không?” Tuy cưỡng bức A Mục vi phạm đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về pháp luật, anh mới biết quá khứ ấy nhưng từ sâu thẳm trái tim, anh rất muốn biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Lần nào nghe trộm hồi ức của Tang Du trong phòng khám, thấy gương mặt đau khổ của cô, tim anh cũng nhói đau.

Giáo sư Châu nói: “Ừ, có thể rất nhanh sẽ hồi phục, cũng có thể mãi mãi không hồi phục được. Nhưng tiếp xúc nhiều với người ấy, cố nhớ lại quá khứ sẽ có lợi cho bệnh tình của cậu, không chừng ngày mai sẽ nhớ ra ngay, về mặt này thì tôi có thể phải thỉnh giáo Tiểu Mục rồi”.

“Cảm ơn giáo sư Châu, phiền giáo sư quá.”

“Chàng trai, chúc cậu may mắn”, Giáo sư Châu vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tiên Phi.

Ra khỏi phòng khám, Thẩm Tiên Phi lặng lẽ không nói.

A Mục đuổi theo, khoác vai anh, đùa cợt: “Nhà thiết kế Thẩm ơi, có cần tư vấn không? Nể tình là bạn học lâu năm, giảm 20% cho cậu”.

“Buồn cười lắm à?”, Thẩm Tiên Phi lạnh lùng.

A Mục nhún vai: “Haizzz, theo những hiện tượng đó thì điều duy nhất có thể giải thích là năm đó cậu yêu rất mãnh liệt và đau khổ, giữa cậu và cô ấy có lẽ có khúc mắc gì đó không giải quyết được nên cậu mới lựa chọn lãng quên. Từ nội dung ‘tâm sự’ mà Tang Du kể thì tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm là cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Bây giờ đã chứng thực cậu quên quãng thời gian đó rồi, vậy tiếp theo cậu sẽ làm thế nào? Nói cô ấy biết cậu mất trí nhớ chứ?”.

Thẩm Tiên Phi càng im lặng.

Hôm nay trước khi đến bệnh viện, anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin có liên quan đến chứng mất trí nhớ của mình, không ngờ anh lại thật sự chọn lãng quên. Mọi người anh đều nhớ, chỉ quên mỗi cô. Quên lãng cô và những chuyện có liên quan đến cô, là tiềm thức anh đã chọn cách trốn chạy, tránh né cô... Tại sao phải trốn tránh cô... Anh không dám nghĩ theo hướng A Mục nói, anh yêu quá mãnh liệt, quá đau khổ... A Mục lại nói: “Có cần nói với cô ấy là cậu mất trí nhớ không? Chưa biết chừng bệnh cô ấy không cần thuốc cũng tự lành đấy”.

Thẩm Tiên Phi khựng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn A Mục, bất ngờ mất bình tĩnh gầm lên: “Nói cô ấy biết? Tôi phải nói thế nào? Bây giờ tôi chạy đến bảo rằng: ‘Tang Du, anh mất trí nhớ, mà lại là mất trí mang tính chọn lựa. Thẩm Tiên Phi này nhớ mọi người, mọi việc, nhưng chỉ quên có một mình em, không nhớ những chuyện có liên quan đến em. Bởi anh m


Snack's 1967