
hẫng, nhìn bóng Tang Du bỏ đi, đôi mắt Thẩm Tiên Phi như ánh lên vẻ quyến luyến, bịn rịn, đến khi bóng cô hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới thở dài bước vào nhà.
Trong phòng khách tối mịt.
Mẹ đã đi du lịch theo đoàn, không ai chờ cửa anh.
Không bật đèn, anh ngồi xuống sofa thẫn thờ.
Hôm nay anh thật lạ, ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu rốt cuộc là tâm trạng sao nữa. Nếu ban nãy cô không đẩy anh ra, chỉ cần một giây nữa thôi, anh nghĩ mình sẽ ôm chặt cô vào lòng, cảm giác muốn được ôm cô khiến anh cũng cảm thấy nghi ngại. Rốt cuộc là vì những chuyện cũ anh không nhớ mới khiến anh tò mò về cô, hay do bản thân cô cuốn hút anh? Anh thật sự không rõ, giới hạn ấy hoàn toàn mơ hồ.
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng cao gót nện trên nền đất.
Tiến đến chiếc Bentley, mở cửa xe, Tang Du ngồi vào trong “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Lão Ngô quay đầu,cười hỏi: “Tiểu thư, sao xuống nhanh thế?”.
“Chú Ngô, sau này xin chú đừng tự quyết định nữa”, giọng Tang Du có vẻ không vui.
Lão Ngô vẫn cười: “Tôi sợ độ cao. Tiểu thư, đi đâu đây?”.
“Về sơn trang Thiên Hằng”, Tang Du lấy tay đỡ trán.
Cô rất phiền muộn, lồng ngực từ lúc nãy đến giờ vẫn thít chặt đến đau nhói, sao anh vẫn dùng mật mã ấy? Năm năm trước không nói gì mà bỏ đi nhưng vì sao vẫn còn dùng dãy số đó? Anh sẽ không ngu ngơ đến mức không hiểu ý nghĩa của mật mã ấy. Nếu năm năm trước đã tuyệt tình đến vậy, tại sao còn tỏ vẻ quyến luyến mối tình cũ làm gì nữa?
Cô luôn muốn hỏi anh, năm năm trước rốt cuộc là vì sao ngay cả giải thích anh cũng không làm? Nhưng lần nào đối diện với anh, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo trong cô cũng nhắc cô không được làm thế.
Lấy di động ra khỏi túi xách, cô bật danh bạ điện thoại, tìm số của anh và gọi.
Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi
Trong đêm tối khi bất chợt tỉnh giấc
Phát hiện ra cuối cùng em không còn rơi nước mắt
…
Phòng khách tĩnh lặng đến độ chỉ còn lại bụi và tàn thuốc đang nhảy múa, bản nhạc mang chút thương cảm ấy bỗng vang lên, khiến Thẩm Tiên Phi đang chìm đắm trong suy nghĩ giật nảy mình. Lấy điện thoại ra, trong bóng tối, trên màn hình nhấp nháy cái tên đã chiếm cứ suy nghĩ anh từ lúc vào nhà đến giờ, khoảnh khắc ấy, anh căng thẳng đến độ bàn tay cầm di động cũng run lên.
Nhấn nút nghe, anh khàn giọng nói, “Chào cô”, lập tức anh nghe thấy chất giọng mạnh mẽ cuống quýt của Tang Du: “Thẩm Tiên Phi, tại sao? Tại sao anh còn dùng mật mã đó?”.
Mật mã?!
001224?!
Cho dù là thẻ ngân hàng, email, thẻ cửa, hoặc những thứ khác, anh đều dùng mật mã đó đã năm năm rồi… Đột nhiên anh chợt nhận ra, lẽ nào dãy số đó có liên quan đến cô?!
Trong tích tắc anh không biết trả lời cô thế nào, chỉ thốt ra một chữ: “Tôi…”, Bỗng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào anh vội vàng đứng lên, “A lô” mấy tiếng, vẫn không thấy gì, khi nhìn điện thoại thì màn hình kết nối cuộc gọi đã ngắt. Anh vội vàng gọi lại, bên kia vẳng đến, “Thuê bao quý khác vừa gọi hiện đã tắt máy”.
“Khỉ thật”, Thẩm Tiên Phi rủa một tiếng, đi qua đi lại trong phòng khách.
Không lâu sau, anh đã lao ra ngoài.
“Tại sao năm năm trước anh không thèm giải thích đã bỏ đi Anh? Bây giờ về rồi, tại sao anh vẫn không giải thích cho em, tại sao vẫn dùng mật mã đó? Thẩm Tiên Phi, anh nói đi chứ, tại sao?!”, Tang Du gần như hét đến khản giọng, đồng thời cô lại nghe tiếng vang lên chuông báo hiệu tắt máy, cô điên loạn ném di động lên ghế ngồi. Khó khăn lắm mới vứt bỏ tự trọng và kiêu ngạo để hỏi anh, thế mà di động của cô lại hết pin.
Cô luôn mong đợi, đợi anh giải thích, cho dù đợi năm năm cô cũng cam lòng. Không, chẳng có gì cả. Từ khi anh về, cho đến khi gặp lại cô, tối qua rồi tối nay, anh vẫn chẳng nói gì.
Tóm lại muốn cô phải làm như thế nào đây?
Năm năm trước, cô có thể bồng bột, có thể điên cuồng, có thể bất chấp tất cả, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nhưng giờ đây cô đã bị thời gian rút cạn chỉ còn lại thể xác, sự bồng bột và nông nổi thời trẻ đã bị bào mòn rồi.
Cô còn đợi chờ gì nữa? Số điện thoại Chi Chi đưa cho cô, cô vẫn giữ trong máy, miệng thì nói mãi mãi không muốn gặp lại người đàn ông đó nhưng cô lại không quên được anh mà tìm đến bác sĩ tâm lý.
Kiếp này cô đã mắc nợ ai? Mẹ cô vì muốn trả thù, muốn thay cô giữ lại Tang thị đã phí công sắp đặt một vụ tai nạn xe, còn dụ dỗ bố cô cùng đi đến con đường tử vong, bỏ lại mình cô trên thế gian này.
Lẽ nào sự điên cuồng thời trẻ lại đổi lấy nỗi cô độc và đơn chiếc như bây giờ.
Nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, khi nắm tay buông ra, cô chạm phải một chiếc áo mềm mại. Quay sang, cô thấy áo khoác ngoài và cả cà vạt của Thẩm Tiên Phi.
Túm lấy, cô giận dữ định ném ra ngoài xe, lão Ngô thấy thế vội vàng kêu lên: “Tiểu thư, cô ném ra ngoài sẽ có thể gây tai nạn đấy”.
Đóng cửa sổ lại, cô ném áo lên ghế trước rồi nói: “Lúc dừng xe chú vứt ngay cho cháu” Đêm ấy sau khi Thẩm Tiên Phi ra ngoài, anh gọi xe đến thẳng căn nhà nhỏ kia, bấm chuông gần mười lăm phút cũng không thấy Tang Du mở cửa, cuối cùng bị hàng xóm mắng đuổi đi, anh mới nhận ra cô không về đây.
Nhìn Thẩm Tiên