
từ lăn bánh, Tang Du day day huyệt thái dương. Tối nay cô uống không nhiều lắm nhưng không biết vì sao lồng ngực cứ thấy tưng tức, đều do cái tên đáng ghét kia đã cướp mất không khí trong xe. Bất giác, cô lại nhớ cảnh giao bôi ban nãy, và cả vòng tay ấy…
“Tiểu thư, đến rồi.”
Đã đến hoa viên Minh Hồ Kim Sắc nơi Thẩm Tiên Phi ở, lão Ngô nhắc nhở Tang Du đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.
“Ồ…”, hoàn hồn lại, Tang Du quay đầu nhìn Thẩm Tiên Phi ở ghế sau, anh hơi mở mắt, mỉm cười với cô.
Tang Du thấy anh cười thì hơi giận dữ: “Phó tổng Thẩm, xin hỏi nhà anh ở đâu?”.
“… Ngôi nhà phía trước”, Thẩm Tiên Phi mệt mỏi đáp.
Lão Ngô lại lái xe tiến lên một chút.
“Hình như không phải nhà này, nhà trên nữa”, Thẩm Tiên Phi lại nói.
Lão Ngô lại tiếp tục lái xe.
Ước chừng lão Ngô lái xe quanh hoa viên gần hai mươi phút, cuối cùng Tang Du không kìm được, bảo ông dừng xe rồi quay lại, giận dữ trừng mắt với Thẩm Tiên Phi, quát to: “Thẩm Tiên Phi, rốt cuộc là ngôi nhà nào? Chúng ta đã đi xe ba vòng quanh hồ rồi, chẳng lẽ anh say đến nỗi nhà mình là căn nào cũng không nhớ được sao?”.
Khóe môi nhướn lên, Thẩm Tiên Phi ung dung nói: “Tôi uống nhiều quá, không mở nổi mắt. Lần trước chẳng phải tổng giám đốc Tang đã đến nhà tôi rồi đấy sao? Sao cũng không nhớ?”.
Anh lại còn nhắc đến chuyện thừa dịp cô uống say rồi kéo về nhà một cách không xấu hổ nữa chứ.
“Tại sao tôi phải nhớ nhà anh?”, Tang Du nổi giận trước đôi mắt sáng lấp lánh ấy, “Thẩm Tiên Phi, tôi cho anh mười giây, nếu không nhớ ra nhà anh là căn nào thì cút ngay xuống xe, tôi không rảnh chơi đùa với anh”.
Day day huỵêt thái dương, Thẩm Tiên Phi thở dài: “Phía trước, căn thứ ba”.
Nhìn ngoài cửa sổ, thấy ngôi nhà Thẩm Tiên Phi nói, Tang Du tức đến nỗi không thốt được lời nào, vì ngôi nhà ấy là căn đầu tiên mà ban đầu họ dừng lại.
Cuối cùng đã đến nơi, lão ngô dìu Thẩm Tiên Phi xuống xe.
Tang Du đưa ta a, nói với Thẩm Tiên Phi: “Thẻ vào cửa, chìa khóa”.
Thẩm Tiên Phi lừ đừ móc thẻ và chìa khóa đưa cho Tang Du. Đón lấy, Tang Du đi nhanh vào trong.
Vào thang máy, nhìn mật dãy chữ số, Tang Du do dự rồi bấm tầng mười tám, trong trí nhớ của cô thì nhà Thẩm Tiên Phi ở tầng mười tám.
Thẩm Tiên Phi đang tựa vách thang máy thấy thế thì cười khẽ: “Không ngờ cô vẫn nhớ nhà tôi ở tầng mười tám”.
Quay lưng lại, Tang Du cắn răng, chẳng buồn nói lại anh, chỉ muốn nhanh nhanh đưa anh về nhà, cô muốn về nghỉ sớm.
“Ding…”, cuối cùng cũng đến, Tang Du nhanh chóng ra khỏi thang máy, rẽ bên phải.
Thẩm Tiên Phi vừa ra khỏi thang máy, thấy thế mỉm cười, anh cũng cảm thấy vui vì cô không những nhớ số tầng mà còn nhớ cả nhà anh nằm ở đâu. Buông tay lão Ngô ra, anh nói nhỏ: “Cảm ơn, tôi tự đi được”.
Lão Ngô cười mờ ám: “Thẩm tiên sinh, lão Ngô không đưa về nữa. tôi xuống trước, phiền anh nói với tiều thư là tôi đợi ở dưới, già rồi nên sợ độ cao”.
“Vâng, cảm ơn bác”, Thẩm Tiên Phi mỉm cười nhìn lão Ngô vào thang máy, sau đó đi về phía nhà mình.
Tang Du tra chìa khóa vào ổ, cảm nhận được anh đứng sau lưng không quay người lại mà chỉ hỏi: “Mật mã?”.
Thẩm Tiên Phi gác tay lên tường, hơi nghiêng người, cúi xuống nói khẽ vào tai Tang Du một dãy số: “001224”
Tay cứng đờ trên nút bấm, Tang Du đứng đờ tại chỗ bất động như thể hóa đá.
Cô mãi mãi cũng không quên hôm đó, 24 tháng 12 năm 2000, đêm Bình An năm ấy, sau khi đã để bụng đói mấy tiếng đồng hồ, anh đã mời cô ăn một bát mì.
Về sau, cô nghe lời anh, đến dạy võ cho võ quán, lúc cầm trên tay tháng lương đầu tiên, hai người cùng đến ngân hàng.
Anh nói: “Không ai lại dùng mật mã gốc cả”.
Cô nói: “Mật mã gốc thì có gì không ổn, lúc nhớ lại đơn giản, bấm vào rất tiện”.
Anh nói: “Thẻ ngân hàng của em mất thử xem. Đổi mật mã”.
Cô hỏi: “Đổi gì?”.
Anh đáp: “Tự nghĩ”.
Thế là cô bấm 001224, sau đó còn cưỡng ép anh đổi mật mã thẻ của mình thành 001224.
Anh hỏi: “Có nghĩa gì?”.
Cô nói: “Tự nghĩ”.
Cắn răng đứng đó, bất động, Tang Du chỉ thấy tay mình đang run rẩy.
Sao anh vẫn dùng mật mã ấy?
Thấy Tang Du không nhúc nhích, Thẩm Tiên Phi chau mày ngờ vực, sau đó choàng tay phải qua vai Tang Du, bấm dãy số sáu chữ trên khóa cửa.
“Tít tít”, khóa điện tử mở ra.
Thẩm Tiên Phi vẫn không chịu bỏ tay ra, một tay chống tường, tay kia đặt trên ổ khoá, vừa khéo là hai phía của Tang Du, khóa cô lại bên trong phạm vi của anh.
Khàn giọng, anh khẽ hỏi: “Có vào trong ngồi một lát không?”
Tang Du sực tỉnh, cách một làn áo mỏng cô có thể cảm nhận được sự tiếp xúc ấm nóng và mạnh mẽ của anh, càng ngửi thấy rõ mùi rượu phảng phất quanh anh nhưng không hề nồng nặc, nhận ra tư thế này, cô đẩy phắt Thẩm Tiên Phi ra.
Anh lùi lại mấy bước, lảo đảo một lúc rồi đứng vững lại, anh bất lực cười, mệt mỏi nói: “Cô không nhập mật mã nên tôi tự làm”.
Lồng ngực phập phồng, Tang Du không ngờ anh lại vô sĩ đến thế.
Nhìn hành lang cực kỳ yên tĩnh, cô không thấy lão Ngô đâu nhưng lại nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt anh, cô trừng mắt một cái rồi nghiến răng đi về phía thang máy, tay nhấn mạnh vào nút bấm.
Thang máy đến, cô im lặng vào trong.
Cảm thấy hụt