Pair of Vintage Old School Fru
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 8.5.00/10/669 lượt.

còn vượt qua cửa hàng chính. Tại sao cửa hàng chính gần đây có nhiều khách hàng yêu cầu trả lại tiền thuê? Còn quảng cáo nữa, phòng các anh đã cho thuê với giá nào?”.

Mấy người phòng đầu tư đều là thuộc hạ của Vu Giai, Vu Giai vừa chuyển đi, họn họ muốn làm thì làm, không muốn làm thì chơi.

Trưởng phòng đầu tư nói: “Phần quảng cáo do Trưởng phòng Triệu phụ trách”.

Trưởng phòng Triệu ấy chính là cậu của Tang Du, Triệu Trác Quần, ông cậu này thường xuyên ỷ thế hoàng thân quốc thích, thích lợi dụng để có những khoản lợi ích nho nhỏ, thậm chí tham ô vào vật liệu của công ty, vì nể mẹ nên cô mới chịu đựng ông ta lâu như vậy. Những chuyện đó cô đều biết nhưng với cách làm tự tiện của trưởng phòng đầu tư, cô không tài nào nhẫn nhịn được.

Vu Giai ngồi đối diện cô cười lạnh lùng.

Nghiến răng, cô giận dữ nói: “Trưởng phòng Triệu cho người khác quảng cáo miễn phí, có phải chú thấy không cần báo với tôi?”.

Trưởng phòng đầu tư không nói được gì. Tang Du trừng mắt rồi nói với phòng nhân sự: “Ra thông báo xử lý hành chính với Triệu Trác Quần, số thiếu hụt trong phần quảng cáo mỗi tháng trừ 50% vào tiền lương đến khi đủ thì thôi, nếu ông ta không phục thì ra thông báo nghỉ việc”.

Mọi người có mặt đều nhìn Tang Du với vẻ kinh ngạc không tin nổi, ngay cả Vu Giai nãy giờ nhìn cô mỉa mai cũng không dám tin cô lại khai đao với cả cậu của mình.

Lạnh lùng nhìn lướt mọi người, Tang Du bắt đầu nhắm vào bên tài vụ: “Phòng tài vụ là phòng giám sát, thế tác dụng giám sát đến đâu rồi? Xem bảng biểu các người nộp, có bao nhiêu khoản thu đang ở ngoài? Chuyện giục trả tiền lẽ nào phải đích thân tôi ra thông báo?”. Tiếp đó lại chỉ đến phòng kế hoạch, “Vị trí quảng cáo đẹp nhất ngoài tòa nhà tập đoàn Tang thị, bảo các người lên phương án mà các người đã làm gì? Tổng giám đốc Tăng của MK hôm nay lại gọi điện cho tôi, các người định trì hoãn tới khi nào mới treo bảng quảng cáo kia lên cho tôi?”.

Không khí phòng họp hạ xuống âm độ, nghe Tang Du chỉ trích từng phòng, từng phòng một, đối diện với lửa giận của cô, các câu trả lời của các trưởng phòng rõ ràng là quá yếu ớt.

Cuối cùng chỉ còn lại phòng hậu cần, Tang Du nhìn Vu Giai nãy giờ vẫn giữ nụ cười mỉa mai, bỗng bình tĩnh lại.

“Trưởng phòng Vu, xin cô đừng đi đến những nơi không liên quan đến công việc trong thời gian làm việc, có thời gian thì đến các cửa hàng, nếu cần nhắc nhở những người ở đó bố trí cho đàng hoàng thì nhắc, đừng để người mua vào cửa hàng chúng ta lại cảm giác giống vào chợ đồ cũ.”

Sắc mặt Vu Giai rất khó coi, lườm nguýt Tang Du.

Ngoài hai vị lão tổng đã theo bố cô bao năm, cũng là cổ đông của Tang thị, mọi người đều bị phê bình. Tang Du bỗng cảm thấy sức cùng lực kiệt, im lặng phải đến hai phút rồi mới lên tiếng: “Ếch ba chân thì khó tìm chứ người hai chân thì đầy ngoài đường. Bây giờ những người tranh đua làm ăn rất nhiều. Với những câu trả lời hôm nay của các người, tôi cảm thấy rất thất vọng, cái tôi cần là kết quả chứ không phải là quá trình nhảm nhí vớ vẩn. Đối diện với công việc, không có bất kỳ lời ngụy biện nào cả. Nhớ đấy! Đây là công việc của các người, nếu đã lựa chọn việc này thì bắt buộc phải chấp nhận nó, chấp nhận áp lực và đau khổ nó mang lại, chứ không chỉ hưởng thụ lợi ích và niềm vui của nó. Nếu hôm nay ai cảm thấy tôi nói nặng lời, không muốn làm nữa thì hãy nộp đơn xin nghỉ việc với trưởng phòng nhân sự, tôi sẽ phê chuẩn ngay”.

Phòng họp lặng như tờ đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy, Tang Du nhìn quanh một vòng rồi nói: “OK hôm nay họp đến đây, kỳ họp lần sau xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng”.

Cô nhấn đôi giày cao gót, rời khỏi phòng họp.

Trong cuộc họp Triệu Trác Quần bị phạt, không lâu sau ông ta đã tìm đến Tang Du, làm một trận tưng bừng trong văn phòng Tổng giám đốc. Triệu Trác Quần cứ luôn miệng nói nếu không phải Triệu Trác Thanh vì cô thì căn bản đã không chết, bảo cô là một con bé không biết điều, đối xử với cậu mình như vậy, lúc này nên hợp lực đối phó với người ngoài chứ không phải đối xử như thế với một người cậu thân thích, trung thành với Tang thị.

Từ sau khi tiếp quản Tang thị, Tang Du luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình, hôm nay xem như đã bùng nổ. Không hề nể mặt Triệu Trác Quần, cô đuổi thẳng ông ta ra khỏi văn phòng, đồng thời bảo phòng nhân sự thông báo cho ông ta nghỉ việc.

Cả buổi chiều Tang thị như sống trong lò lửa, với bảng số liệu phòng tài vụ mang đến, khoản tiền thu chi khổng lồ, lại thêm không biết đã thương lượng thế nào với bên Hoàng Đình rồi... Bây giờ cô không chỉ thấy đau đầu kinh khủng mà cả dạ dày cũng thấy nhoi nhói, thậm chí có cảm giác buồn nôn.

Chậu xương rồng nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cô đưa tay chụp lấy. Kiên cường trong cô độc. Ha, cô đúng là cô độc, cô độc đến độ ngay cả một người tri âm tri kỷ cũng không có, có ai hiểu cho nỗi đau trong lòng cô. Cô thà không cần Tang thị chứ không muốn mẹ cô vì thay cô giữ gìn Tang thị mà đi đến bước đường cùng.

Nhắm mắt lại, cô dựa vào ghế, lấy mu bàn tay che mắt, cô ước rằng khi mình mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mộng