Disneyland 1972 Love the old s
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.

hứ gì đó đang gặm nhấm, ngay cả mười ngón tay cũng tê dại theo.

Đánh cho anh một trận tơi bời, lẽ ra cô nên vui sướng mới đúng, chẳng phải cô luôn mong muốn làm thế này hay sao? Cô muốn đánh anh một trận để rửa sạch nỗi nhục ở cửa hàng tiện lợi lần trước, giải tỏa ấm ức trong lòng.

Nhưng hôm nay đánh xong rồi, cô chẳng thấy vui sướng tí nào, cũng chẳng thấy thoải mái hơn, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, cô không thấy có chỗ nào nhẹ nhõm cả. Cái “kế hoạch truy bắt chim” xui xẻo lại vô hiệu nữa, căn bản là lãng phí tiền bạc, thời gian và cuộc sống. giống như anh đã hỏi ngược lại cô, bấy lâu nay cô đã làm những gì?

Bỗng thấy sống mũi cay cay, trong mắt như có thứ gì nong nóng trào lên khiến cô rất khó chịu, cô chớp chớp mắt, chợt lúc ấy, một bóng đen tròn tròn lao đến chỗ cô.

Thông thường ở trong trường, gần nơi có sân bóng rỗ, sân đá bóng sẽ là nơi thường xuyên xảy ra sự cố nhất, mà thường thì những sự cố đó mà tạo thành một cặp tình nhân bất ngờ, đó chính là định luật tình yêu của sân bóng trường.

“Binh” một tiếng, quả bóng rổ đập vào ngay má trái của Tang Du, cơn đau nóng rát lập tức xuất hiện bên má trái của cô.

Đau chết được, lúc nãy cô đấm Thẩm Tiên Phi cũng rất mạnh, tay phải cô đến giờ vẫn còn đau.

Tang Du ôm má trái bị bóng đập vào, trong tích tắc cô không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tuôn trào.

“… Tang Du, cậu không sao chứ?”,Tăng Tử Ngạo khi thấy quả bóng đập vào Tang Du, anh đã sững người, cứ ngỡ với thân thủ của mình cô sẽ tránh được nó. Anh thừa nhận lúc nhìn thấy cô đến sân bóng đã muốn lại gần chọc cô, nhưng vẫn còn đang thi đấu nên không thể, về sau thấy gương mặt cô ngờ nghệch như có ai nợ mấy trăm vạn tệ vậy, nên anh cố ý ném trượt tay để bóng bay về phía cô, nhưng quả bóng này có đập mạnh thế không? Sao cô lại khóc thương tâm đến vậy? Anh khẻ vỗ vỗ cô, cuống quýt:”Cậu đừng khóc, xin lỗi, tôi không biết bóng lại đập vào cậu mạnh như thế!’.

Tăng Tử Ngạo đã gặp rất nhiều cô gái hay khóc, anh cảm thấy con gái khóc rất phiền phức, nhưng không hiểu sao, thấy Tang Du khóc anh lại có cảm giác xót xa lạ lùng. Trong hiểu biết của anh, cô gái tên Tang Du có lúc cười rất rạng rỡ, có lúc lại tỏ vẻ hoang mang rất giống một cô ngốc, khi thì ngậm điếu thuốc cảnh cáo đừng chọc giận cô, đa phần đều lạnh lùng, lãnh đạm, chắc là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại vì quả bóng đập vào mà khóc thương tâm như thế, chẳng giống với một cô gái biết đánh nhau với nam sinh và trèo tường giỏi như cô tí nào.

Trận thi đấu bóng đang sôi nổi cũng dừng lại vì chuyện Tang Du bị bóng đập trúng, những người khác thấy trời cũng sắp tối rồi nên vỗ lưng Tăng Tử Ngạo, nói vài câu rồi bỏ đi hết.

Sân bóng chỉ còn lại Tang Du và Tăng Tử Ngạo, Tang Du càng khóc dữ dội hơn, lúc bóng đập vào má trái, cơn đau ấy khiến cô nhớ ngay đến cú đấm vào má trái Thẩm Tiên Phi, nhất định anh cũng rất đau. Hơn một tháng này, ngày nào cô cũng theo Thẩm Tiên Phi, dáng anh ăn cơm, dáng anh chăm chỉ học hành, dáng anh chơi bóng, dáng anh nói năng từ tốn thong thả, dáng vẻ lạnh lùng không tìm đâu chút hơi ấm ấy, đều khắc sâu vào trái tim cô, điều khiến cô khó quên nhất là đêm ấy, sau khi anh làm thêm xong đã mời cô một bát mì. Bát mì ấy là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất, bất ngờ nhất sau khi cô đã đói meo bụng mấy tiếng đồng hồ.

Đúng như Sơ Sơ đã nói, cô đã thích anh thật rồi, chính vì bát mì ấy mà cô đã thích anh đến không kháng cự nổi. Ghét quá đi mất, Tang Du cô lại chỉ vì bát mì mà thích một chàng trai, thật sự rất đáng ghét!

Nhưng anh lại nói với cô rằng, anh có bạn gái rồi, mà lại là người bạn gái anh đã quen từ lâu…

“Tang Du, có gì thì cứ từ từ nói, khóc gì chứ?”

Tăng Tử Ngạo nói thế, Tang Du càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi đầm đìa, chiếc áo màu vàng tươi phía trước kích thích mắt cô, bất chấp tất cả, cô túm lấy nó để lau nước mặt, nước mũi mình.

“Này, Tang Du, sao cậu lại lấy áo bóng rỗ của tôi để lau nước mắt nước mũi? Bẩn quá…” Tăng Tử Ngạo đau khổ than thầm: Trời ơi, cô nàng lại xem chiếc áo Nike của mình là miếng vải để sử dụng, sao lại thế cơ chứ…

“Kêu gì mà kêu? Tôi chưa thèm chê áo cậu toàn mùi mồ hôi thì thôi, cậu còn chê tôi bẩn à?” Tang Du ngước lên rất mất hình tượng, lúc đó cô mới nhìn thấy Tăng Tử Ngạo, “Quả bóng lúc nãy là cậu cố ý ném trúng tôi, đúng không? Đừng tưởng tôi không thấy!’.

Tăng Tử Ngạo không bao giờ ngờ rằng Tang Du lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách như thế, phút trước còn khóc đau khổ tuyệt vọng, bây giờ đã nghiêm túc truy cứu chuyện anh ném bóng trúng mình.

“Ờ, có thể lúc đó trượt tay”, Tăng Tử Ngạo nhìn ngó quanh quất.

“Thế hả? Vậy tôi cũng trượt tay, ném cậu thử xem nhé?” Cái tên này nhân lúc cô đang đau khổ mà ném bóng vào cô, còn dám nói trượt tay, nhưng vốn dĩ cô đã muốn khóc rồi, vừa hay quả bóng ấy đã che dấu dáng vẻ ngờ nghệch sắp khóc của cô, tên này cũng xem như đã giúp cô nhiều, ít nhất thì ngày mai sẽ không có chuyện toàn trường ai cũng biết, Tang Du HK518 đau khổ với bóng rổ, còn rơi nước mắt, thì ra là thất tình.

“Nếu cậu ném tôi mà có thể