Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

ường.

“Cô Tang, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?’ A Mục đã cho anh một cơ hội tốt, Thẩm Tiên Phi thấy mình không nên bỏ lỡ.

Cô Tang? Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Nghe cách xưng hô đó, nghe câu nói đó, Tang Du bỗng thấy hô hấp có phần khó khăn. Năm năm không gặp anh lại gọi cô là “cô Tang”, còn giả vờ như trước kia chưa hề quen biết.

Cố trấn tĩnh lại, quay người, cười lạnh với Thẩm Tiên Phi:”Không ngờ đồ đệ của đại sư Kenneth, nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới, giám đốc thiết kế của Hoàng Đình, lại cũng dùng cách làm quen tầm thường như thế”.

Đối mặt với giọng điệu nửa mỉa mai nửa châm biếm của Tang Du, Thẩm Tiên Phi hơi nhếch môi;”Thì ra cô Tang biết tên tôi. Hà hà, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng ta thực sự đã từng gặp nhau’.

“Xin lỗi, tôi và anh không thân thiết, về chuyện làm đổ nước, tôi cũng không tính toán với anh, phiền Thẩm tiên sinh nhường đường”.

“Cô Tang ạ, không biết cô còn nhớ hơn tháng trước đó, ở bãi đậu xe tầng ngấm của bệnh viện Nhân Ái, có phải cô đã bị xe đâm không?”.

Hơi nheo mắt lại, Tang Du ngẩng lên nhìn Thẩm Tiên Phi, cho dù cô mang giày cao gót, nhưng Thẩm Tiên Phi vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, cô đành ngước lên để nhìn kỹ anh.

Ở nơi ra vào nhà vệ sinh chật hẹp, anh chặn đường cô, bóng dáng cao lớn cản trước mặt, tạo nên một áp lực khó mà kháng cự.

Cô đành phải lùi lại một bước, ánh mắt nhìn anh mỗi lúc một lạnh lẽo,cuối cùng nghiến răng thốt ra mấy chữ:”Lexus GS430, XASY520 là xe của anh?’.

Viên Nhuận Chi chết tiệt, về rồi mình sẽ lột da cô nàng ra, bảo tra chủ chiếc xe là ai cả tháng nay rồi mà cô nàng cứ ậm ờ bảo chưa tìm ra, xem ra đã biết chủ chiếc xe là ai từ lâu rồi mà không dám nói cô biết.

“Cô Tang, trí nhớ cô tốt thật, trước khi ngất còn nhớ được loại xe và số xe, đó đúng là xe của tôi”, Thẩm Tiên Phi nhã nhặn cưới với Tang Du, “Hôm ấy lúc tôi đang lùi xe thì bất cẩn đâm phải cô Tang. Cũng may là ở bệnh viện nên tôi đã đưa cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói không có gì cả, về sau tôi có việc gấp phải đi trước, nên tôi đã để lại số điện thoại trong lòng bàn tay phải của cô, nhưng cô không lien lạc lại khiến tôi rất áy náy. Hôm nay thấy cô Tang không sao nên tôi yên tâm rồi”.

“Có việc gấp phải đi trước? Để lại lời nhắn trong lòng bàn tay phải? Tôi thấy anh cố tình không muốn người ta tìm ra mình thì có. Chẳng lẽ anh không biết rằng viết trong lòng bàn tay, nếu bất cẩn một chút thì sẽ không nhìn ra chữ sao?”, Tang Du lạnh lùng hỏi ngược lại. đảo mắt nhìn cánh tay anh gác lên tường, dường như không có ý định bỏ đi, cô lại bổ sung thêm với vẻ mặt không chút cảm xúc, “OK, tóm lại là tìm ra người gây chuyện thì dễ xử rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ nhờ người mang hóa đơn thiệt hại đến để lên bàn nhà thiết kế Thẩm của tập đoàn Hoàng Đình. Nếu không có gì quan trọng thì phiền nhà thiết kế Thẩm nhường đường cho”.

Thẩm Tiên Phi phát hiện ra, Tang Du nói bao lời giận dữ vậy mà từ đầu chí cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác thấy nghẹn lời. Anh khẽ cười, giọng điệu phảng phất vẻ đùa cợt:”Cô Tang ạ, tôi cảm thấy hình như cô rất sợ tôi”.

Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Tang Du hẫng đi một nhịp.

Khẽ nhếch môi, ánh mắt Tang Du nhìn vào bức tranh trên tường, nói nhỏ:”Không có’.

“Không à? Nhưng tại sao cô Tang không nhìn vào mắt tôi mà nói, lẽ nào cô Tang không biết rằng nói mà không nhìn vào mắt người khác là một hành vi rất bất lịch sự hay sao?” Hàng lông mày của Thẩm Tiên Phi hơi nhíu lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, “Tôi cảm thấy cô Tang có ác cảm với tôi”.

Hít một hơi thật sâu, Tang Du ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiên Phi, ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt sâu thăm thẳm, trong đó lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt, anh, Thẩm Tiên Phi, người đàn ông mà cô đã mất cả năm năm cũng không tài nào hiểu được vì sao lại đột nhiên bỏ đi một cách dứt khoát vào năm năm trước như thế, vậy mà hôm nay lại giống một con kiến vô tri và đáng ghét, chặn cô ở lối ra vào nhà vệ sinh chật hẹp này.

“Nếu bị người đã đâm phải mình chặn ngay ở cửa nhà vệ sinh để chất vấn, mà còn có người thấy thoải mái dễ chịu được, thì tôi nghĩ đó nhất định là thần, chứ không phải người’, gương mặt xinh đẹp của Tang Du nở một nụ cười mê người, “Xin thứ lỗi!”.

Tang Du vòng qua Thẩm Tiên Phi, nhẹ nhàng ra sảnh chính của quá café.

Quay lại, Thẩm Tiên Phi nhìn theo bóng Tang Du, nói vừa đủ nghe:”Tổng giám đốc Tang hà tất phải dối lòng như thế? Nếu đã nhờ phó tổng Vu của quý công ty đến Hoàng Đình tìm tôi, thì cần gì phải lãng phí cơ hội tốt như bây giờ chứ? ’.

Khựng lại, Tang Du quay đầu với vẻ ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm:”Anh có ý gì?”

Vu Giai đi tìm anh, cho dù nghĩ bằng đầu ngón chân cô cũng biết rõ mục đích, nhưng tuyệt đối không phải là do cô phái đến.

Ban đầu cô Tang, bây giờ anh lại gọi cô là tổng giám đốc Tang, trong lòng Tang Du bỗng có một cảm giác cay đắng khó tả đè nặng lên lồng ngực, không thể bình tĩnh nổi.

Quả nhiên gói thầu của Hoàng Đình có hiệu quả nhất.

Thẩm Tiên Phi hài lòng nhướn đôi môi mỏng lên nói:”Tổng giám đốc


XtGem Forum catalog