
Tang Du đã gọi xe đưa Tăng Tử Ngạo về trước, sau đó tự cô vẫy xe về nhà sau.
Nhưng quanh đây vắng vẻ đến nỗi chỉ thấy ánh đèn và cây cối mọc ven đường, chẳng có lấy một bóng ma, nếu không có xe nhà thì rất khó gọi xe, nghe nói phải đi rất xa mới có thể bắt được xe buýt.
Xe buýt, hừ, cô không thèm ngồi xe buýt đâu.
Tác động của rượu quả là rất lớn.
Tang Du cảm thấy đầu nặng hơn trước rất nhiều, bước đi cũng hơi loạng choạng lảo đảo.
Lôi di động của Viên Nhuận Chi ra khỏi túi, Tang Du định gọi xe nhưng không giữ chặt được, điện thoại lại tuột khỏi tay, rồi bị cô đá văng đi, lăn ra giữa đường.
“Cái thứ không biết nghe lời này, ngày mai trừ lương của chú mày”.
Tang Du lảo đảo bước ra giữa đường, định nhặt điện thoại lên. Lúc đó một chiếc xe lao đến rất nhanh, ánh đèn chói mắt khiến Tang Du phải đưa tay lên che, đờ đẫn đứng nhìn chiếc xe đang phóng vụt đến.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể cô được một vồng ngực vững chắc ôm chặt lấy, hai người ngã nhào xuống đất, lăn đến mấy vòng.
“Lách cách” mấy tiếng, âm thanh của chiếc điện thoại bị đè nghiến vang lên.
“Cô nhặt đồ mà cũng không nhìn xung quanh hay sao?” Phép lịch sự được bồi đắp của Thẩm Tiên Phi trong tích tắc bỗng biến mất, nếu anh không ôm lấy cô kịp thời thì bây giờ có thể cô đã thê thảm hệt chiếc điện thoại kia rồi. Vì lăn quá mạnh và nhanh nên dạ dày Tang Du như nghiên song đổ bể. Cô đâu khổ ôm lấy đầu rồi đột ngột vùng vẫy thoát ra, bò dậy, chạy đến ven đường, dựa vào cột điện mà nôn ọe.
Thấy bộ dạng Tang Du như vậy, cơn giận dữ của Thẩm Tiên Phi dần bị dập tắt, anh thở dài rồi quay về xe, lấy chi nước khoáng và hộp khăn giấy. Đến cạnh cô, thấy cô nôn đến khổ sở, anh cũng xót xa, không kìm được, anh đưa tay giữ lấy trán cô, mong giảm bớt phần nào sự khó chịu của cô.
Đợi đến khi cô đã nôn ra hết, Thẩm Tiên Phi mới đưa nước khoáng và khăn giấy cho cô.
Đầu óc Tang Du hỗn loạn, chậm chạp đón lấy khăn giấy lau vài cái, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm rồi cứ thế, tựa đầu vào cột điện, cô thẫn thờ ôm lấy chai nước đứng bất động.
“Tang… tổng giám đốc Tang”, Thẩm Tiên Phi vỗ nhẹ vai cô.
“Ưm?”, Tang Du khẽ đáp.
“Cô vẫn ổn chứ?”, Thẩm Tiên Phi lại hỏi.
Lúc ấy Tang Du chậm rãi quay lại, nheo nheo đôi mắt mơ màng nhìn anh đờ đẫn, một lúc sau cô mới thốt ra một câu:”Hóa ra nhà anh … cũng ở đây?”.
Câu nói tuy vô tâm nhưng Thẩm Tiên Phi lại thấy giống như có một chiếc gai sắc nhọn đâm vào tim mình, gương mặt tuấn tú sa sầm hẳn.
Công việc mấy hôm nay rất áp lực, vốn dĩ có một người bạn hẹn anh đến Seven Club uống rượu thư giãn, ai ngờ lại gặp cô và Tăng Tử Ngạo của MK đang ở cạnh nhau trong Seven Club, mà lại còn thân mật mặt kề mặt nữa.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Tiên Phi cũng không biết mình như thế nào nữa, anh muốn lao đến tách hai người ra, nhưng có lẽ lý trí đã khiến anh nén được cơn giận lạ lùng kia, anh lắc ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy cay và đắng.
Một nam một nữ ở ban công, chạm ly với nhau, cười đùa vui vẻ không ngớt.
Cô gái kia phải biết mình đang làm gì chứ, khuya rồi không về nhà mà lại ở cùng một người đàn ông đã có vợ, còn thân mật với nhau như thế nữa.
Tuy năm thứ tu anh đã rời trường, rời thành phố N, nhưng anh vẫn nhớ đàn em Tăng Tử Ngạo kém anh một khóa phong lưu nứt tiếng toàn đại học H. Sau khi vào Hoàng Đình, khi gặp hạng mục nào khá lớn thì phía truyền thông quảng cáo đều hợp tác với công ty MK, tiếp xúc tuy không nhiều nhưng những chuyện liên quan đến cậu ta, thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy.
Chỉ cần là phụ nữ thì đều thích buôn chuyện, những nhân viên nữ dưới quyền anh không ai nằm ngoài quy luật đó. Một lần tình cờ, anh nghe bọn Cao Thiến bàn tán về chuyện Tăng Tử Ngạo kết hôn nhanh như chớp.
Bực bội châm một điếu thuốc, hiếm khi anh hút thuốc, thậm chí có thể nói là ghét mùi thuốc lá, chỉ khi tâm trạng cực kỳ không vui anh mới một điếu. Điếu này tiếp điếu nọ, trong Sevenm một lúc sau, anh đã hút nửa bao thuốc của người bạn, ngay cả bạn anh cũng phải hỏi hôm nay anh bị sao.
Anh sao vậy, anh sao vậy, sao anh biết được là anh bị sao?
Đến khi nhìn thấy cô và Tăng Tử Ngạo dìu nhau ra khỏi Seven, anh chỉ có suy nghĩ, dập tắt điếu thuốc, xin lỗi bạn một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo họ.
Lái xe, đi theo chiếc taxi hai người ngồi, đi mãi cho đến đây.
Anh luôn cảnh cáo bản thân, anh chỉ muốn biết mình và Tang Du rốt cuộc là có mối quan hệ gì, quãng thời gian mà cô đã kể có phải thật hay không, hay chỉ là thủ đoạn cô bày ra để đoạt lấy cô hội làm ăn với Hoàng Đình.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tăng Tử Ngạo cúi đầu hôn cô, lồng ngực bỗng nhói đau, thậm chí bàn tay đang ôm vô lăng cũng cong lại đầy vất vả.
Tăng Tử Ngạo đi rồi, mình cô đứng lại đó, lảo đảo, lắc lư, hình như muốn gọi xe.
Nửa đêm nửa hôm, nơi vắng vẻ thến ày, đi đâu gọi được xe?
Ai ngờ cô say đến mức cầm điện thoại cũng không chặt, đánh rơi xuống đất. Trong tích tắt đó, anh nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh về phía cô, anh bèn phóng đến bên cô theo trực giác.
Đối diện với Tăng Tử Ngạo, cô có thể cười nói vui vẻ, như cả đời cũng không nói hết, như