XtGem Forum catalog
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326604

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

ng lúc đối mặt với anh thì lạnh lùng châm biếm, lúc say quá rồi chỉ nói với anh: Thì ra, nhà anh cũng ở đây à?

Một người phụ nữ anh chỉ gặp ba lần, mà lại có thể dễ dàng khiến anh rung động.

“Tôi đưa cô về”. Kìm nén sự phẫn nộ lạ lùng trong lòng, Thẩm Tiên Phi định kéo cô rời khỏi cột điện, nhưng cô lại ôm chặt lấy nó dứt khoát không buông.

Thực sự không còn cách nào khác, Thẩm Tiên Phi đành gượng ép gỡ từng ngón tay cô ra, kéo cô lại, lực cánh tay hơi mạnh một chút nên kéo cả cô vào lòng.

Từ từ ngước đầu lên, nhìn thẳng vào anh, Tang Du cố gắng mở mắt, đến khi nhìn rõ người ấy, ngón tay thon dài của cô giơ lên, khẽ khàng lướt qua gương mặt anh, giọng nghèn nghẹn, cô hỏi:”A Phi, là anh sao?”.

Hơi ấm bàn tay truyền đến, đôi mắt Thẩm Tiên Phi lấp lánh, sự ấm áp ấy đã quét sạch cảm giác bực bội đè nén trong lòng anh, an nắm chặt tay cô, đáp lại rất tự nhiên:”Ừ, anh đây”.

Giây sau đó, bàn tay nhỏ bé ấy rút khỏi tay anh, hai tay Tang Du choàng ôm gáy anh, khóc lóc:”A Phi, tại sao anh lặng lẽ bỏ đi? Rõ ràng lúc quay lại anh nhìn thấy em mà, tại sao còn đi? Tại sao? Anh nói em biết tại sao đi?”.

Nghe những lời chất vấn đó, trái tim Thẩm Tiên Phi bỗng nặng nề, anh xót xa khi nhìn thấy Tang Du như vậy, nhưng anh thật sự không biết cô đang nói gì. Anh ôm chặt cô, cảm giác đó rất quen thuộc như thể bao năm trước đây anh đã từng ôm cô như thế. Suy nghĩ đó khiến anh sững sờ, trước lần đâm phải cô, anh thật sự không quen biết cô, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô, nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc này.

Năm thứ tư đại học, khó khăn lắm mới giành được suất học bổng của trường Central Saint Martins danh tiếng ở Anh, anh mới rời Trung Quốc đi sang Anh học. Chuyện này trong ấn tượng của anh, mọi người trong khoa đều biết. Nếu theo những gì cô nói trong phòng khám thì không có lý do gì mà cô không biết anh đi du học là để tiếp tục theo đuổi việc học được.

“Tang Du”, Thẩm Tiên Phi gọi tên cô một cách tự nhiên, “Muộn quá rồi, tôi đưa cô về”.

Cơ thể trong vòng tay anh bỗng cứng lại, cô ngẩng lên, khi nhìn ánh mắt anh, cô hoảng loạn đẩy anh ra.

Quay lưng lại, Tang Du vuốt mái tóc rối bời, nói gọn lỏn:”Xin lỗi, tôi uống nhiều quá….”

Thẩm Tiên Phi nhìn cô, im lặng không nói.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm thổi qua những gốc long não ven đường, nhưng không thể mang đến chút mát mẻ nào cho đêm mùa hè nóng nực, chỉ nghe thấy những tiếng xào xạc của tàn lá dày đặc.

Dưới ánh sang của ngọn đèn, cơ thể Thẩm Tiên Phi được nhuộm trong ánh sang mờ mờ, tuấn tú và cao ráo.

Tang Du không kìm được liếc nhìn anh, trong tích tắc cô không thể nhúc nhích nổi đôi chân, cứ đứng đó nhìn anh đờ đẫn.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên nặng nề.

Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi nắm chặt cổ tay mát lạnh của Tang Du, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo hoảng hốt của cô, nói từng câu từng chữ dịu dàng nhưng rất kiên quyết:”Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về”.

Gương mặt bao trùm vẻ bất lực và cả đau thương, Tang Du định vùng ra khỏi bàn tay Thẩm Tiên Phi nhưng anh không hề buôn ra, cô mệt mỏi từ bỏ ý định, khẽ nhếch môi:”Cảm ơn ý tốt của anh, không cần, tự tôi gọi xe về là được”.

“Gọi xe? Cô lấy gì để gọi? bây giờ là hai giờ mười phút sang, hay là cô định cứ thế này đi bộ về nhà?”, cau mày, giọng Thẩm Tiên Phi bỗng trở nên thô lỗ, anh sắp bị người phụ nữ này làm cho tức chết rồi.

Tang Du buồn rầu vỗ cỗ đầu óc nặng trịch của mình, đúng là uống rượu làm bậy, cả di động của Chi Chi cũng bị cô phá hoại rồi. trước mắt giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là cô đi bộ đến nơi có người ở, tiếp tục bắt xe, hai là để Thẩm Tiên Phi đưa mình về. So sánh với nhau thì lựa chọn đầu tiên đúng là rất ngu ngốc.

Cô gạt tóc dính trên mặt ra, cắn môi nói với Thẩm Tiên Phi:”Vậy phiền anh rồi”.

Theo địa chỉ Tang Du nói, Thẩm Tiên Phi lái xe thật nhanh đến một tiểu khu thập nuên chin mươi ở phía đông nam thành phố.

Nhìn những ngôi nhà cũ kỹ trước mặt, thỉnh thoảng lại có tiếng chó hoang tru trong đêm, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, trong lòng rất ngờ vực.

Có phải Tang Du đã chỉ nhầm đường không, sao cô lại ở nơi này được?

“Tang Du…” Thẩm Tiên Phi quay sang khẽ gọi cô nhưng thấy cô đã dựa lưng vào ghế phụ ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặng.

Nhiệt độ trong xe rất thoải mái.

Không gọi cô dậy, Thẩm Tiên Phi ngắm gương mặt say ngủ của cô, mu bàn tay chạm khẽ vào cánh tay lộ ra ngoài áo khoác củ cô, lạnh ngắt!

Không phải là sàm sở, mà là quan tâm.

Không hề do dự, anh xuống xe, lấy tấm thảm mỏng ở ghế ngồi phía sau lên, cẩn thận đắp cho cô.

Màu đỏ nhuộm hồng gương mặt xinh đẹp của Tang Du.

Thẩm Tiên Phi không kìm được ngắm cô thật kỹ, lần đầu lúc đâm phải cô, anh đã biết cô là người phụ nữ xinh đẹp. trong lúc cô say ngủ, cô giống như một đứa bé, làn da đẹp, màu đỏ hồng trên hao gò má giống cánh hoa đang bung nở, hàng mi rất dài, sống mũi thẳng và cả đôi môi đỏ đầy đặn, tươi trẻ căng mọng…

Cảm thấy hoảng lọn, cố gắng che dấu suy nghĩ gian tà của mình, Thẩm Tiên Phi không dàm nhìn nữa mà quay người nhìn ra cửa sổ.

Trong lồng ngực, một trái tim đang đập cuồng loạn.

Anh lại có cảm giác mu