Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

mặt đẹp trai của Thẩm Tiên Phi đỏ bừng, anh bỗng thấy căng thẳng kỳ lạ, hơi thở cũng rối loạn.

Anh thề là, anh tuyệt đối không cố ý mua váy ngủ cho cô, thứ anh muốn mua là quần áo ngủ, chỉ là mèo Hello Kitty trên váy đáng yêu quá, anh càng không cố ý lấy chăn trùm cô lại mà chỉ muốn đè cô xuống!

Vội vàng buông tay, anh đỏ mặt lùi khỏi người cô nhanh chóng, ấp úng:”Chuyện này … tôi…’.

“Shut up!” Tang Du ngồi dậy, túm lấy gối đầu bên cạnh ném mạnh về phía Thẩm Tiên Phi.

Thẩm Tiên Phi vất vả đón lấy, lúng túng giải thích:”… Không phải tôi cố ý!”

“Tôi biết anh không cố ý, mà là cố tình! Anh đi chết đi!”

Bị Tang Du nói thế, Thẩm Tiên Phi thấy nghẹn lời, anh ho khẽ:”Thực ra tối qua không như cô nghĩ đâu, váy ngủ mà cô mặc là do mẹ tôi thay cho”.

Mở to mắt, Tang Du nhìn anh vẻ ngờ vực.

Nào ngờ Thẩm Tiên Phi lại nói thêm một câu:”Thấy Tổng giám đốc Tang như vậy, hình như có vẻ rất thất vọng”.

Một lúc sau Tang Du mới phản ứng lại, cô túm lấy một cái gối khác đập Thẩm Tiên Phi, giận dữ hét:”Thẩm Tiên Phi anh là tên khốn nạn nhất thế gian”.

Nhẹ nhàng đón lấy cái gối, Thẩm Tiên Phi không phản bác, đặt hai cái gối xuống cuối giường rồi khẽ nhướn môi, cười nói:”Mùi trên người Tổng giám đốc Tang rất dễ khiến người ta ‘lạc hồn’, kiến nghị Tổng giám đốc Tang nên vào nhà tắm sửa soạn bản thân lại thì tốt hơn. Quần áo sạch ở đầu giường, tôi ra ngoài trước”.

Tang Du ủ rũ gục mặt vào giữa hai đầu gối, lại đập trán vào chăn với vẻ không cam tâm.

Năm năm trước cô luôn bị anh chọc tức muốn chết, năm năm sau tình hình vẫn không chút thay đổi.

Rõ ràng tối qua có nói cho anh biết địa chỉ, cái tên đáng ghét này, thừa lúc cô say đến không biết trời trăng gì, tự dưng lại đưa cô đến nhà anh.

Năm năm trước, anh rời bỏ cô một cách tuyệt tình, ngay cả lý do chia tay cũng không có, bây giờ trở về, sao anh còn có thể mặt dày đến thế, đối diện với cô mà vẫn bình thản như vậy, quá đáng hơn nữa còn đùa giỡn cô như xiếc khỉ ấy, thật chưa từng gặp người đàn ông nào quá đáng hơn anh.

Lẽ nào cô sinh ra là để mắc nợ anh?

Hận nhất là, cô lại dễ dàng vẽ ra từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo của anh trong tâm trí mình, hàng lông mày rậm rất đẹp, đôi mắt sáng như sao, sống mũi thẳng tắp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm, tạo nên một gương mặt tuấn tú mê người…

Phụ nữ là loài động vật khẩu thị tâm phi.

Khi biết đêm qua không xảy ra chuyện gì, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô bỗng xuất hiện một âm thanh không ngừng kêu gào, đúng như lời anh nói, cô lại cảm thấy thất vọng.

Năm năm rồi, cô chưa bao giờ quên được kẻ phụ bạc ấy.

Tang Du, mày là đứa vô dụng, khiến người ta dễ dàng vứt bỏ mày.

Tang Du chỉ muốn giáng cho mình vài bạt tai.

Cúi đầu quan sát bộ váy ngủ trên người, cô mới ngửi mùi kinh khủng, mùi rượu nồng nặc, lại đang là mùa hè oi bức, chưa tắm rửa gì, đúng là khủng hoảng đến mức không tài nào … Chẳng trách Thẩm Tiên Phi lại nói mùi trên người cô rất khiến người ta “lạc hồn”.

Lấy quần áo sạch ở đầu giường, Tang Du lao vào phòng tắm.

Vào trong cô mới thấy quần áo mà Thẩm Tiên Phi đã chuẩn bị giúp, cả áo lót quần lót cũng có đủ, mà lại là loại bằng ren vừa gợi cảm vửa dễ tưởng tượng, kích thước cũng vô cùng vừa vặn…

Bất giác, cô lại nghĩ lung tung, anh có thể quen thuộc kích cỡ của phụ nữ đến nỗi dùng mắt cũng biết được…

Cứ nghĩ đến trong năm năm này anh có người phụ nữ khác, trái tim cô như bị ai đó dùng dao khoét ra một miếng thật to, máu không ngừng chảy.

Đối với người kinh khủng như vậy, nếu cô còn ôm ấp hy vọng với anh ta thì đúng là ngu ngốc.

Mái tóc ướt đẫm, mặc bộ quần áo bằng voan trắng mà Thẩm Tiên Phi mua cho, cô lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng ngủ. Hai tay khoanh lại, ngồi trên ghế sofa phòng khách, Thẩm Tiên Phi nhìn người phụ nữ vừa trong sáng vừa hoang dã đứng bất động ở ngưỡng cửa không chớp mắt.

Bộ váy đó càng tôn thêm vóc dáng hoàn hảo của Tang Du, không uổng công anh sáng sớm nay đã quấy rầy đánh thức bạn dậy, cưỡng ép hắn mở cửa hàng để chọn bộ này.

Tang Du nhìn thấy Thẩm Tiên Phi, mặt đanh lại, hỏi gọn:”Túi của tôi đâu?”.

Thu ánh mắt lại, Thẩm Tiên Phi lấy chiếc túi da của cô ra sau gối tựa củ sofa, đưa cho cô.

Đón lấy túi xách, Tang Du không nói lời nào, đi về bậc thềm cửa.

Lúc đó, bà Ngô Ngọc Phương bê cháo đã hâm nóng ra ngoài, thấy Tang Du định đi thì hỏi ngay:”Ủa, cô Tang, sao đi vội thế? Ăn sáng xong đi cũng không muộn mà”.

Tang Du quay lại thì thấy bà Thẩm, cô bỗng thất thần.

Tình cảnh này, quen thuộc biết bao.

Trước kia bà cũng từng nói với cô như thế, nhưng lại bị tên đáng ghét nào đó kéo đi một cách vô tình.

“Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, tối qua đã làm phiền dì lắm rồi”, Tang Du khẽ gật đầu tỏ vẻ xin lỗi bà Thẩm.

Bà Ngô Ngọc Phương trừng mắt nhìn con trai một cái, cảnh cáo bằng ánh mắt: Nhóc con, đừng giả vờ lười biếng nữa, đợi lâu thế chẳng phải là vì muốn đưa người ta về hay sao, bây giờ người ta sắp đi rồi, sao còn không biến mau?!

Mẹ làm sao biết được là con ở nhà đến giờ chưa đi làm để đợi đưa cô ấy về? Thuật đọc tâm của mẹ cũng cao siêu quá. Thẩm Tiên Phi


Snack's 1967