
u chếch choáng đuổi theo anh ra ngoài, như lần trước, cô phải đi như chạy một đọan mới đuổi kịp Thẩm Tiên Phi.
Vẫn là hai người, một trước một sau.
Trời nóng nực, lại uống bia nên Tang Du càng cảm thấy bức bối, cô bỗng dừng chân, hét to với Thẩm Tiên Phi: “Này, chim ngố, thôi thì anh theo em đi. Anh thấy đó, cơ thể nude của anh em đã nhìn rồi, môi và mặt anh thì em cũng hôn rồi, tay anh em cũng nắm rồi, nếu ở thời cổ thì xem như anh đã là người của em. Hôm này thế này rõ ràng là đang hẹn hò, anh nói xem anh còn ngượng ngùng gì chứ?”
Dừng chân, Thẩm Tiên Phi cơ mặt co giật đứng đờ tại chỗ, chưa vội quay lại, gương mặt thoáng vẻ giận dữ, cố nhịn không nổi điên.
Cô bé khờ khạo này.
Quay lại, anh gầm lên với cô: “Giấy cam kết thêm hai điều: Không được đánh nhau, không được uống rượu”.
“Này, đang nói chuyện bạn trai, bạn gái với anh, anh lôi giấy cam kết vào làm gì?”, Tang Du lườm anh, đúng là cái tên đáng ghét.
Phớt lờ Tang Du, Thẩm Tiên Phi đi thẳng đến bến xe bus.
Tang Du nấc một cái rồi nói với Thẩm Tiên Phi: “Ăn no quá, em phải đi bộ để tiêu hóa. Anh muốn về thì về trước đi. Dù sao em cũng quen ở một mình rồi, từ nhỏ đã một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, xem ti vi một mình, làm gì cũng chỉ có một mình”.
Tang Du đứng lại tại chỗ, ngồi xuống lan can hình bán nguyệt bên cạnh, đờ đẫn nhìn tòa nhà cũ đối diện.
Một mùi hương nhàn nhạt và tiếng bước chân quen thuộc vọng lại, đến khi trước mặt cô xuất hiện một bóng người, cô mới ngước đôi mắt mơ màng lên, nhướn môi cười giảo hoạt, nói: “Trò cá cược hai tháng, em thắng rồi, đúng không?”.
Nhìn vào đôi mắt đẹp có vẻ chắc chắn nhưng cũng ẩn giấu sự nghi ngại của cô, Thẩm Tiên Phi mím môi, khàn giọng hỏi: “Không muốn về, vậy em muốn đi đâu?”.
“Anh đi đâu thì em theo đó.”
Đưa tay ra với Tang Du, lòng bàn tay ngửa lên, Thẩm Tiên Phi nói ngắn gọn: “Thế… đi về chung vậy”.
Cảm giác có luồng hơi nóng cứ trào lên, Tang Du lập tức cúi xuống, ra sức chớp mắt cho đến khi đôi mắt như có mây mù dần dần trong trẻo lại, cô mới dám ngước lên nhìn Thẩm Tiên Phi. Dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt anh nghiêm túc biết bao, rực rỡ biết bao, khiến người ta như mất đi linh hồn, khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Đặt tay vào lòng bàn tay anh, Tang Du nói: “Tay của em không dễ nắm đâu, nếu giữa đường mà anh để lạc mất thì anh không chỉ bị đánh mấy cú đơn giản như lúc ở thư viện đâu”.
Không nói bất kỳ lời nào, Thẩm Tiên Phi trả lời cô bằng hành động, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, dắt cô đi.
“Nói gì với em đi, lâu quá em không nói gì rồi”, ngồi trên chiếc ghế ở quảng trường, Tang Du quay sang nhìn Thẩm Tiên Phi bên cạnh.
Nghiêng đầu, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, nhìn vẻ mặt đáng thương củaa cô, anh bĩu môi: “Những lời trước đó đều là không khí à?”
Mở to mắt, Tang Du nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ không tin: “Anh chắc chắn là anh … em đang yêu nhau?!”
“….”
Buồn bực không thể nói ra, Tang Du thầm làu bàu: Bảo mình EQ bằng 0, không ngờ EQ của chim ngố là âm. Bà Thẩm nói nội tâm của chim ngố rất nóng bỏng, giờ đã chắc chắn là quan hệ nam nữ yêu nhau rồi mà cô vẫn chưa nhìn ra anh nóng bỏng cỡ nào.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai trái cô, cơ thể nghiêng sang một bên, cả người cô được kép dựa vào một bờ vai nóng hổi.
Nếu là trước kia, Giang Nam dám làm thế với cô thì cô đã huơ nấm đấm lên rồi, nhưng động tác vụng về này hoàn toàn không khiến cô thấy có ác cảm. Cắn môi, trong lòng cảm động khó tả, cô ngoan ngoãn dựa vào vai Thẩm Tiên Phi. Bàn tay phải cũng nhanh chóng được một bàn tay khác nắm lấy, Tang Du lại xòe tay, lồng vào bàn tay, nắm chặt lại.
Mùa hè năm hai mươi tuồi, cô không ngờ rằng mình đã tìm được một bờ vai để nương tựa, lần đầu tiên, cô cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác ấy như tia nắng trong mùa đông, chiếu vào trái tim cô vô cùng ấm áp, tràn đầy, là thứ mà cô không thể tìm thấy ở ngôi biệt thự cô đơn trống trải chỉ toàn mùi tiền bạc kia.
“Thẩm Tiên Phi…”
“A Phi”, Thẩm Tiên Phi nhắc lại bằng giọng đầy quyến rũ nam tính của mình, hai chữ thốt lên có vẻ đơn giản nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Ồ…” Tang Du ngẩng lên nhìn gương mặt chếch nghiêng của Thẩm Tiên Phi. Anh quay sang, trên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ xuất hiện nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng như sao đêm giống hồ nước sâu, sâu không thếy đáy, cô mấp máy môi, “Vu Giai đó… có thật là bạn gái của anh không?”
Nhíu mày, Thẩm Tiên Phi mím môi, đáp với vẻ nghiêm túc “Đến nay anh chỉ có một người bạn gái, cô ấy tên Tang Du.”
Những ngón tay nắm chắc bất giác siết chặt thêm, Tang Du cúi xuống, dựa vào vai Thẩm Tiên Phi, bỗng thấy một cảm giác thỏa mãn và sung sướng.
Sự ngọt ngào khó tả đầy ắp trong lòng, hai người cứ lặng lẽ dựa vào nhau trên chiếc ghế dài ở quảng trường Thị Dân như thế. Phần lớn thời gian là Tang Du nói, còn Thẩm Tiên Phi lắng nghe.
Cũng như Tang Du từng nói, cô đã cô độc, lạc lõng quá lâu rồi, còn tình khí cao ngạo, khép kín của Thẩm Tiên Phi, và cả thói quen một mình của anh, trên một phương diện nào đó có thể nói họ rất giống nhau.
Đêm ấy là đêm hai người nói chuyện với nhau nhiều nhất.
Dù ở trong n